Vụn Vặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: tui
Note: truyện được đăng tại đây và blog 4everyoungday.wordpress.com
.
.
.  

1.

"Yêu~~ là chết trong lòng một ít~~"
"Ồn ào quá."
"Anh có yêu em không?"
"Phiền phức."
"Nói~~ anh có yêu em không?"
"...chút chút."
"em cũng yêu anh, hì hì."
"Có gì đặc sắc?"
"Thì lòng em chết một ít, lòng anh chết một ít, ghép lại thật vừa vặn với nhau."
"...ừm."

2.

"Em hỏi anh, Nobita và Doraemon, ai sẽ là người chết trước?"
"Theo em là ai?"
"Doraemon là robot, hỏng hóc thì còn sửa được, nhưng Nobita là người, chết rồi không thể tái sinh."
"Mingyu..."
"Đời người ngắn ngủi, ai đi ai ở đều để lại vết thương lòng..."
"Anh nói này Đao, trừ khi tác giả muốn, chứ nhân vật chính không chết nổi đâu, bớt đao đi nha."
"...."

3.

Kim Mingyu dáo dác nhìn xung quanh, khi thấy không ai để ý liền đặt chiếc hộp trước cửa.
Vừa quay lưng đi lập tức có tiếng kêu.
"Đứng lại."
"Vẫn còn giận, không nói chuyện."
"Vậy sao còn tới tặng quà?"
"Không liên quan, Noel thì phải tặng quà."
"Chừng nào hết giận?"
"Ngày mai."
"Ngày mai còn thì chết với anh." Jeonghan dấm dẳn ôm hộp quà lên rồi đóng cửa lại, trước khi khép hẳn còn len lén nhìn bóng lưng kia một chút.
Kim Mingyu đút tay vào túi, làu bàu.
"Hừ, nếu mời vào nhà thì đã không phải đợi đến ngày mai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro