bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- quao, lần này giám đốc kim của chúng ta lại đứng đầu bảng xếp hạng doanh nhân được khao khát nhất năm do báo kinh tế bình chọn này.

lee chan vừa xem báo trên điện thoại vừa cảm thán, đang là giờ nghỉ trưa nên soonyoung và cậu sang phòng kế toán tán dóc với jihoon hyung và minghao hyung.

- giám đốc choi seungcheol chỉ xếp hạng 3 thôi. chậc, ảnh là gu của em vậy mà...

chan ngẩng mặt lên thì thấy ba cặp mắt nhìn cậu săm soi làm cậu rùng hết cả mình, cậu nói gì sai sao mà nhìn dữ vậy.

- nhưng chắc chắn gu của giám đốc choi không phải là chú đâu.

sau khi xem xét kỹ cậu nhóc từ trên xuống, jihoon cho ra câu kết luận với ánh nhìn vô cùng thương hại làm chan tổn thương hết sức mà chan không nói.

- em biết là em không có cửa rồi được chưa ? làm gì mà mấy anh nghiêm túc quá vậy.

- sở dĩ giám đốc choi hạng 3 là vì tin đồn anh ta cặp với thư ký yoon thôi.

mấy nhân viên nữ trong phòng cũng đang bàn tán xôn xao về bảng xếp hạng năm nay, nhưng mà bàn tán đâu không thấy toàn là thấy dựng chuyện bôi bác người khác.

- nhưng mà thư ký yoon sao mà dụ dỗ được giám đốc choi thế nhỉ ?

- chắc là dùng bùa ngải gì rồi đó chứ đàn ông với nhau, phẳng lì, có gì đâu mà yêu với chả đương, phát ói.

tới đây là nghe hết nổi rồi, jihoon đập bàn cái rầm, nổi giận đùng đùng ra khỏi phòng, soonyoung lập tức chạy theo, minghao trước khi đi còn nghiến răng ken két, lườm cháy mặt mấy bà thím nhiều chuyện.

- không nói được cái gì tốt đẹp thì câm miệng giùm đi.

đi thang máy một mạch lên sân thượng, jihoon mới thấy bình tĩnh được một chút, trong phòng lúc nãy vì vài ba câu nói mà ngột ngạt quá, cậu tưởng đâu là vỡ tim chết vì tức tại chỗ luôn rồi.

đúng là miệng đời thế gian, con người mới đúng là thứ đáng sợ nhất trên đời, một lời nói vô tình lại như vết dao cứa vào tim người khác, khó thở quá đi mất.

trong lúc jihoon hô hấp khó khăn, soonyoung lên đến nơi lập tức kéo cậu vào một cái ôm, một tay vuốt lưng, một tay vuốt tóc cậu, nhè nhẹ như sợ mạnh tay một xíu thôi là người trong lòng sẽ vỡ vụn ngay tức thì, miệng không ngừng rủ rỉ vào tai cậu những lời an ủi ngọt ngào.

- bình tĩnh nào, bé mèo bình tĩnh, không có gì phải tức giận hết, hít thở nào, có anh đây rồi, hít vào, thở ra, chậm thôi.

jihoon nhắm mắt tựa vào cổ anh hít thở đều đều, cảm thấy một lần nữa được tái sinh, nhưng cơn tức giận đã hút hết sinh lực của cậu, cả người cậu mệt lử, dựa vào người soonyoung không muốn đứng lên, cậu ngoan ngoãn để yên cho anh vuốt ve, nhắm mắt hít thở, thế giới xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn tiếng cậu hít thở và tiếng soonyoung thì thầm bên tai, dễ chịu quá đi.

và jihoon nghĩ cậu có thể ngồi thế này cho tới tối luôn.

minghao lên sân thượng thì bắt gặp được một khung cảnh yên bình mà mùi mẫn như vậy, không có những cái hôn ướt át, những đụng chạm da thịt bỏng rát, nhưng vẫn cho cậu thấy đây quả đúng là tình yêu, thứ tình yêu bình dị mà chân thành, một tình yêu đáng được trân trọng.

minghao chỉ yên lặng đứng nhìn từ phía xa thôi mà tim cậu đã run lên vì hạnh phúc, tự nhiên cậu cũng muốn được đắm chìm trong tình yêu của ai đó như thế, được bao bọc bởi tình yêu nồng nhiệt như cách soonyoung bao bọc jihoon khỏi thế giới hà khắc ngoài kia, tận hưởng thế giới của riêng hai người, chắc là jihoon hyung hạnh phúc lắm.

đột nhiên hình bóng chàng trai với trái bóng rổ năm ấy lại vụt qua tâm trí cậu, chàng trai đã nhìn cậu bật cười chế giễu rồi từ chối lời tỏ tình mà cậu dùng hết tất cả dũng cảm 17 năm cuộc đời để nói ra, ai, tim lại đau rồi.

++++++++++
hôm nay cũng là 2 chap dành cho các bạn đọc đáng iu đã ủng hộ truyện của mình ạ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro