sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:00
chào anh, em là tiểu bát.

ồ, xin chào, vậy tôi là đại huy 😌

sao cậu lại kết bạn với tôi nhỉ ?

à hồi trước anh học trường cao trung A ở Thâm Quyến đúng không ?

sao mà cậu biết được, tôi biết tôi đẹp trai nhưng gặp stalker trắng trợn như cậu là lần đầu đó nha

🙂
bộ em học chung trường với anh không được hay gì ? em cũng học trường A.

vậy cậu quen biết tôi hả ?

không
nhưng giờ quen có được không ?
em thấy công ty anh gần chỗ em làm.
đâu dễ gì gặp đồng hương ở hàn đâu

ồ, vậy là cậu muốn tìm lại hương vị đồng hương ở chỗ tôi à, tiểu đệ đệ.

có được khum ? ca ? ⊙﹏⊙

cũng được, vậy hãy là bạn tốt nha tiểu đệ đệ.
tiểu bát ngủ ngon

anh ngủ ngon.

minghao ôm trái tim đang đập một cách mất kiểm soát của mình, mi bình tĩnh chút đi, đây không phải là lúc để mi đập vậy đâu, không nhớ đã bị từ chối một lần rồi hay sao mà còn đập như vậy.

minghao ngồi dậy, dưới ánh đèn, mở cuốn album ảnh trên kệ sách, tới bức hình cậu chụp tốt nghiệp cao trung, minghao năm 18 tuổi tròn trịa mũm mĩm, đeo cặp kính dày như cái đít chai, tóc tai bù xù ôm bó hoa to tươi cười bên cạnh ba mẹ và chị hai.

cậu nhẹ nhàng rút đằng sau tấm hình ra một tấm hình khác, là hình mối tình đầu của cậu, một anh chàng trong đội bóng rổ của trường, ngũ quan hoàn hảo, vóc dáng cân đối, anh đeo chiếc huy chương vàng và ôm cúp tươi cười rạng rỡ, dù tấm hình đã cũ đi ít nhiều nhưng nụ cười của anh ta vẫn rực rỡ như thế, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

minghao vuốt đến phía dưới tấm ảnh, có một dòng chữ ghi tên đã mờ nhưng cả đời cậu cũng không quên được cái tên đó, văn tuấn huy, à sang hàn rồi thì phải gọi anh là moon junhwi chứ nhỉ.

cậu nhìn tấm ảnh rồi cười tự giễu chính bản thân mình trong quá khứ, tôi sẽ cho anh nếm trải mùi vị tôi đã trải qua, anh hãy chờ đó, rồi cậu để lại tấm hình vào vị trí vốn có của nó, cất lên kệ tắt đèn đi ngủ.

bên này thì jun cũng hồi tưởng lại những năm tháng trong quá khứ oanh oanh liệt liệt của mình, đội trưởng đội bóng rổ, đẹp trai cao ráo con nhà khá giả, là hình mẫu lý tưởng của biết bao cô gái chàng trai trong trường, dù thay bồ như thay áo nhưng ai mà không muốn được một lần khoác tay hot boy đi dạo trong sân trường chứ.

đã có bao nhiêu lời tỏ tình bị anh từ chối, bao nhiêu trái tim bị anh làm tổn thương anh cũng không nhớ nổi, tuổi trẻ mà, được mọi người tôn sùng thì làm sao tránh khỏi không kiêu ngạo cho được. 

thời gian phóng túng tươi đẹp đó cũng chỉ kéo dài đến khi anh tốt nghiệp cao trung, giữa lúc sắp bước vào đại học thì gia đình anh vỡ nợ, ba mẹ anh bỏ trốn trong đêm dưới sự truy lùng của bọn xã hội đen, mọi thứ xung quanh anh sụp đổ, người yêu bạn bè đều bỏ anh mà đi, anh chỉ có thể sống nương nhờ nhà họ hàng, an an ổn ổn tốt nghiệp đại học rồi cuối cùng quyết định sang hàn để xây dựng cuộc sống mới.

anh vùi đầu vào làm việc để có được vị trí hiện tại, cuộc sống cũng coi như ổn định, quên luôn chuyện tình cảm cá nhân nên giờ vẫn còn cô đơn lẻ bóng, thiếu một người cùng ăn cơm, cùng đắp chăn ngủ vào những đêm đông lạnh lẽo.

jun nhìn thông báo điện thoại nhấp nháy, tin nhắn tiểu bát chúc anh ngủ ngon vẫn nằm đấy anh chưa nhấn vào, thâm quyến, nơi anh đã bỏ lại những nỗi đau ở đấy để bước tiếp, nay lại tìm đến và làm vết thương ngày ấy lại âm ỉ trong anh một lần nữa, anh không biết lúc đó mình đã vượt qua bằng cách nào nhưng có trời mới biết anh đã tuyệt vọng làm sao khi từ trên đỉnh cao rơi xuống vực thẳm chỉ trong một ngày như thế.

jun gạt những ký ức buồn sang một bên, nhắm mắt thở hắt ra một hơi dài, hi vọng từ nay thâm quyến trong anh sẽ chỉ toàn là những ký ức vui vẻ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro