hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim mingyu, người được giới kinh doanh nhận xét là quỷ kế đa đoan nhờ sau phi vụ cậu dùng hàng loạt thủ đoạn thâm độc bức ép một tổ chức gián điệp kinh tế khai ra vô số dự án trăm tỷ giúp cậu một bước đưa công ty lên vị thế hàng đầu khu vực.

lúc này đang đeo kính râm mang khẩu trang ngồi cà phê không khác gì một tên cuồng theo dõi, chỉ để ngắm một anh nhân viên sơ mi quần âu gặm bánh mì trên ghế đá công viên.

mingyu cũng không hiểu sao mình lại ngồi đây, nhìn cái người gầy trơ kia mukbang cái bánh mì khô queo, chỉ là tự nhiên cậu nhờ thư ký hong điều tra hành tung của trưởng phòng jeon công ty đối thủ, rồi tự nhiên ra đây ngồi theo đúng lịch trình của anh ta, tự nhiên hết đó chớ cậu cũng không kiểm soát được.

mà lý do tự nhiên natural này là do giám đốc kim tự lấp liếm cho sự mê trai đẹp của mình thôi, ai mà không biết giám đốc kim mê đứ đừ mấy anh trai da trắng tóc đen chân dài eo nhỏ đâu, trưởng phòng jeon thì lại chả quá chuẩn gu cậu kim đi chứ.

- này, người đằng kia quen quen nhỉ ?

tối đó, mingyu đang cùng đối tác uống rượu thì nghe trưởng phòng kwon xì xầm với thư ký hong, cậu hay đến quán bar này uống rượu vì là quán của người quen, cũng chỉ đến uống rượu chứ chẳng hề như người ta đồn cậu là tay chơi, thay bồ như thay áo, tình nhân mỗi đêm một em, làm ơn đi, gu đây hơi bị khó.

mingyu cũng liếc mắt qua nhìn thử, lập tức thấy cổ họng khô khốc, một chàng trai mặc sơ mi trắng, tuy gầy nhưng đường nét xương khớp hằn lên lưng áo vô cùng tinh xảo, eo rất nhỏ, cơ hồ một tay cậu cũng có thể khoá chặt, đôi chân dài ẩn sau chiếc quần bó càng tôn lên vẻ đẹp chủ nhân của nó.

như cảm nhận được ánh nhìn sau lưng, người đó tắt nụ cười với cậu nhóc bartender quay ra nhìn xung quanh, ánh đèn trong quán bar lập loè mờ ảo, anh lại không đeo kính nên nhìn một lúc cũng không phát hiện được gì.

nhờ vậy mingyu mới nhìn rõ được gương mặt của người đó, mắt hẹp dài, có đánh một chút mắt khói làm ánh mắt người nọ thêm phần sắc bén, mũi cao môi mỏng, chính xác là băng lãnh mỹ nam xé truyện bước ra.

- giám đốc, giám đốc.

- hả, có chuyện gì ?

thư ký hong thấy mingyu thất thần hồi lâu, dù không muốn phá hỏng chương trình ngắm trai của giám đốc, nhưng không thể để lộ điểm yếu trước mặt đối tác nên tốt bụng nhắc nhở.

- giám đốc không nhận ra cậu ấy sao ?

- cậu ấy nào ? sao tôi lại quen biết được ?

- thì người ngồi đằng đó. là trưởng phòng kinh doanh của công ty A đó.

- công ty A ? công ty của choi seungcheol đấy hả ?

mingyu nghĩ thôi cũng thấy buồn cười, gì mà trái đất tròn quá vậy, sao cứ phải là ở công ty đối thủ chứ.

jisoo gật đầu làm mingyu triệt để lâm vào trầm tư... nhưng cũng phải vừa liếc liếc anh đẹp trai vừa suy tư mới được.

mingyu nhìn anh bày ra vô vàn vẻ mặt thú vị khi anh trò chuyện với cậu nhóc bartender, mà lạ là nhìn anh thế nào cậu cũng thấy vừa mắt, jisoo và soonyoung nhìn vẻ mặt đắm đuối con cá chuối của giám đốc nhà mình, trao nhau ánh mắt nhìn thấu hồng trần, ét ô ét, giải cứu giám đốc.

đến gần nửa đêm, một người đàn ông mặc áo khoác dài đến chỗ wonwoo ngồi rồi cùng anh rời khỏi quán bar.

ủa, gì đi một về hai vậy ? mingyu đứng ngồi không yên, đây còn là gay bar, nơi mọi người đến tìm con mồi làm bạn tình hằng đêm, khoan, bạn tình, omg, mingyu đứng lên chạy theo nhưng người đàn ông đã chở wonwoo đi mất.

sau đó thì như mọi người đã biết, giám đốc kim đã rình mò trưởng phòng jeon của công ty đối thủ được hơn một tuần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro