hai mươi ba (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ khi quen nhau, tần suất không ở nhà mình mà sang đóng đô ở nhà jun của minghao ngày càng nhiều, riết rồi đồ dùng cá nhân, quần áo của minghao cũng chiếm một phần diện tích nhà của jun luôn.

thứ nhất là do jun thường xuyên đưa đón minghao về nhà mình ăn cơm tối, sau khi thưởng thức tay nghề vào bếp của minghao thì jun siêng nấu nướng hơn hẳn, nếu lúc trước anh chỉ nấu tuần 2 3 lần cho có hương vị gia đình thì bây giờ gần như là nấu ăn hằng ngày, để vỗ béo cho tiểu bảo bối nhà mình.

minghao lại càng không ý kiến gì trước sự mũm mĩm lên thấy rõ của mình, vả lại người yêu cậu nấu ăn ngon quá chừng, dại gì mà không sang ăn ké, dần dà thì từ ăn ké chuyển sang tắm ké rồi ngủ ké giường lúc nào không hay luôn, cuộc sống yêu đương có thể coi là hoà hợp viên mãn.

jun hài lòng ôm eo ụp mặt vào ngực minghao để cậu sấy tóc, hôm nay đi làm về đã thấy cậu ở nhà chờ sẵn, còn biết cắm cơm giúp anh, ăn cơm tắm rửa no nê sạch sẽ còn được sấy tóc cho, jun hít vào một hơi tràn đầy mùi hương sữa tắm của anh trên người cậu, mùi nước xả vải của anh trên áo cậu chính là loại cảm giác gì đó rất là thoả mãn, việc quan trọng mấy cũng dẹp sang một bên, jun bận cùng em người yêu thư giãn đầu óc, thư thái con người rồi.

- xong rồi đó.

- phê quá à. không muốn vô phòng làm việc luôn á.

minghao tắt máy sấy, vỗ vai ra hiệu với anh, buồn cười nhìn anh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, nhắm mắt, cơ hàm thả lỏng, như kiểu anh thực sự phê và chả muốn làm gì. sau khi cất máy sấy, thấy jun vẫn không động đậy và có dấu hiệu gì là muốn rời đi, minghao một phát nhảy vào lòng anh, ôm cổ ngồi gọn lỏn giữa hai chân anh, hôn lên vẻ mặt phê pha của anh một cái, cười hì hì.

- giải huyệt nè.

- hửm ? em hôn nhầm huyệt rồi.

jun quen tay quen chân đỡ lấy mông cậu, được hôn nên đã mở mắt ra nhìn nhưng vẫn nhăn mũi mè nheo, chu môi, hôn má thôi sao mà tính, môi anh nè minghao. minghao bật cười trước sự trẻ con của anh nhưng vẫn không chịu dễ dàng khuất phục, cậu liếc hai bàn tay đang đặt trên mông mình, híp mắt.

- ủa nhầm mà sao tay cử động được hay vậy giáo chủ ?

- vậy là công tử không biết rồi, huyệt công tử vừa giải chỉ giải phóng hai tay thôi.

jun trợn mắt diễn theo minghao vô cùng là mượt mà, kịch bản thì lại mặt dày không tả nỗi, cậu buồn cười nhéo nhéo mặt jun nghe anh la oai oái, vẫn rất nhập vai.

- công tử xin nhẹ tay. huyệt này mà mạnh tay quá thì sẽ mất vẻ đẹp trai của ta, nửa đời sau của công tử sẽ buồn lắm.

- ai buồn hả ? hôn một cái rồi đi làm việc nghe chưa, không giỡn với anh nữa.

minghao vỗ nhẹ chỗ cậu vừa nhéo, rướn người tới hôn lấy môi anh, môi minghao vừa mềm vừa ngọt, jun mê mẩn những lần hôn môi cậu, anh nhẹ nhàng một tay giữ lấy đầu cậu làm sâu sắc thêm nụ hôn này, một tay ôm eo cậu kéo sát lại gần, từ từ hé miệng dẫn dắt cậu vào một nụ hôn đúng nghĩa, nhưng không có cuồng nhiệt và nóng bỏng, cảm giác như thoả mãn và vỗ về nhiều hơn khi cả hai chỉ tập trung "chăm sóc" khoang miệng đối phương, không hề rượt đuổi hay vờn nhau.

minghao mơ màng mị mắt nhìn jun kết thúc nụ hôn ngọt ngào sau một tiếng chụt vang dội rồi dụi mũi vào cổ cậu cọ cọ, rõ là hai người vẫn chìm trong lâng lâng và say đắm. minghao lấy lại lý trí trước nên rất sát phong cảnh mà đẩy anh ra, vỗ vai anh bồm bộp, giọng hung dữ làm jun hoài nghi là minghao ngoan ngoãn hiền lành ban nãy trốn đi đâu rồi.

- đi làm việc ngay cho em. ôm ấp hôn hít có kiếm ra tiền không hả ? em thất nghiệp rồi đấy, gánh nặng gia đình đè lên đôi vai anh này.

jun phụt cười nhìn minghao trợn mắt xả một tràng như mấy bà vợ lớn tuổi lên giọng cằn nhằn mấy ông chồng lười biếng không chịu đi làm trong phim giờ vàng, tự nhiên cảm thấy cuộc đối thoại của hai đứa như đôi vợ chồng già vậy, chỉ nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc rồi.

- dạ anh đi ngay. em ngủ ngoan nha, cuối tháng đưa tiền lương cho em đếm nhá.

jun đột nhiên mặt mày tươi cười xán lạn làm minghao khó hiểu, nhìn anh bừng bừng năng lượng sảng khoái ra khỏi phòng ngủ phi thẳng sang phòng làm việc không thèm ngoái đầu nhìn lại trái ngược với con robot hết pin trên giường lúc nãy.

minghao leo lên giường, suy tính lại sự việc nghiêm trọng ở công ty một lần, nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi, chắc chắn là có người nhúng tay vào muốn đẩy cậu đi đây mà, nhưng trước mắt chưa có bằng chứng nên không thể buộc tội ai được. cậu suy nghĩ cả đêm, ngủ quên lúc nào cũng không biết, tay nắm chặt điện thoại, lông mày nhăn nhó, ngủ trong tư thế bất an vô cùng.

đến tận nửa đêm jun vén chăn chui vào thì bắt gặp một cảnh như vậy, anh lấy điện thoại từ tay cậu ra, đau lòng hôn lên mi tâm cậu một cái, thấy cậu cựa quậy rồi quay sang theo thói quen ôm lấy anh, jun cũng nằm xuống nhẹ nhàng bao bọc lấy cơ thể gầy của cậu, vuốt lưng cậu như trấn an, trong màn đêm trút ra một tiếng thở dài, bao nhiêu chuyện cũng đổ xuống đầu em ấy, lần trước khó khăn lắm mới làm em ấy vui trở lại, hôm nay phải nhận cú sốc lớn như vậy, phải làm sao để thế giới bớt tàn nhẫn với tiểu bảo bối của anh đây ?
++++++++++
thời gian đăng chương mới sẽ đổi thành thứ 2-4-6 hằng tuần ạ.

khi nào mình nghỉ hè thì sẽ năng suất trở lại ạ 🥺 mong mọi người thông cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro