hai mươi ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- dự án gửi cho công ty k, ai là người soạn thảo văn bản lợi nhuận, tại sao phần của công ty chúng ta chỉ có 20% ?

jinhee hùng hổ quát lớn, trưởng phòng lee đã xin nghỉ phép hôm qua, công việc nghiễm nhiên rơi vào tay nhân viên lâu năm nhất phòng là cô, nhưng mà cô ta cũng nhận chức nhanh quá rồi đó, chưa gì đã ra dáng cấp trên độc tài độc đoán rồi.

- cái gì ? sao lại như thế được ?

minghao cũng bất ngờ không kém, cậu vùng đứng dậy, không tin vào tai mình, tài liệu này là tài liệu quan trọng, cậu đã kiểm tra rất kỹ lưỡng mới dám gửi đi, sao lại xảy ra chuyện như vậy được ?

- á à, tôi cũng nghi lắm, ra là minghao thật.

- tôi phải kiểm tra lại đã.

- kiểm tra lại làm gì, mail của cậu, danh thiếp của cậu còn rành rành ra đó, đổ lỗi cho ai được nữa bây giờ.

jinhee thay đổi sắc mặt hoàn toàn, cô ta có vẻ vui mừng nhiều hơn lo lắng cho đồng nghiệp mắc lỗi, và điều đó làm minghao tức muốn ói máu, nhưng chị ta nói không sai, hôm qua jihoon đã giao quyền gửi mail cho cậu, tập tin trong mail vẫn còn trong máy và con số 20% nằm đó chướng mắt thực sự.

- từ 75% chỉ còn 20%, cậu có biết tổn thất là bao nhiêu không ? e là người chống lưng cho cậu cũng không giúp được cậu lần này rồi.

- chị ăn nói cho cẩn thận.

- ôi vậy sao. à, ban giám đốc gọi cậu đó, lo mà nói năng cho cẩn thận, tôi sẽ thu dọn bàn làm việc giúp cậu nhé.

jinhee trừng mắt nham hiểm, nghiến răng không khác gì các ác nữ trong phim, đi ngang qua minghao còn húych vai cậu cười khẩy làm cậu cả người nóng nảy, thở phì phì cho thấy cậu tức giận đến mức độ nào nhưng vẫn phải kiềm xuống đi lên phòng ban giám đốc, thà là bị đuổi do nhập sai số liệu vẫn còn oai hơn là vì đánh đồng nghiệp chứ nhỉ.

- vào đi.

- ba !!!

minghao gần như hét lên khi thấy người đàn ông thứ hai trong phòng giám đốc, người này không ai khác chính là phiên bản 30 năm sau của xu minghao, ba ruột của cậu. minghao chạy tới ôm chầm lấy ông, nũng nịu.

- sao ba sang hàn mà không nói con ?

- tôi là giám đốc xu của công ty chi nhánh trung quốc, có cái bản hợp đồng mà cũng làm không xong mà cũng dám gọi tôi là ba à.

- mingyu, cậu là bạn học của mình, cậu nói giúp mình một tiếng đi.

minghao quay sang cầu cứu mingyu, người vẫn vắt chân ngồi xem vở kịch cha con từ mặt nhau nãy giờ.

- e hèm... tôi là giám đốc kim của tổng công ty hàn quốc, không phải kim mingyu bạn cậu đâu, cậu nhận lầm người rồi.

- cậu... ba àaaa !!! hai người...

minghao khóc không ra nước mắt, một bên là ba ruột nuôi nấng cậu 20 năm trời, một bên là thằng bạn học chung đại học 3 4 năm trời, giữa lúc cậu nguy khó không một ai đưa tay ra cứu giúp, huhu muốn về với anh jun quá đi.

- thôi nói chuyện nghiêm túc. không đùa nữa.

ông xu nghiêm giọng làm minghao rén ngang, cậu đứng ngay ngắn lại, chắp tay chờ hai giám đốc tra hỏi.

- lỗi lần này của cậu vô cùng nghiêm trọng, may là giám đốc kim đây không truy cứu, nếu không cái mạng già của tôi cũng phải đem ra gánh thay cậu.

- sẽ tạm đình chỉ công tác một thời gian.

- cái gì ? đình chỉ ? nhưng con chắc chắn là con nhập đúng mà.

- tên mail cũng của cậu, file do cậu nhập, cậu cũng đã xác nhận, đình chỉ đã là tốt lắm rồi.

ông xu cũng tức giận không thua gì minghao, đã gửi gắm con mình vào đây, chỉ mong nó học hỏi được chút gì đó để sau này gánh vác công ty của ông, nhưng có cái đầu tóc cũng không tuân thủ luật lệ, làm việc thì sai sót, nhét nó lại vô bụng được không chứ càng nhìn càng thấy ghét.

- trời ơi, sao không ai tin con hết vậy, chắc chắn là có gì đó, con phải điều tra cho bằng được.

- thôi dẹp cái trò thám tử giùm đi, ngoan ngoãn ở nhà, tôi mà thấy cậu đến công ty thì không chờ giám đốc kim, tôi đá đít cậu đi trước đấy.

minghao bĩu môi, đành nghe theo lời ba, minghao nghĩ bằng nửa cái não cũng biết đây là cách tốt nhất hiện giờ, đi tránh bão một thời gian, chờ cho mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp, lỗi sai của cậu là không thể chối cãi, nếu mặt dày ở lại thì chẳng khác nào cậy quyền cậy thế, các nhân viên khác sẽ không phục.

minghao về văn phòng, may là đang vào giờ nghỉ trưa, mọi người đã đi hết nên có thể im lặng rời đi, đỡ phải chào tạm biệt, cũng có vinh quang gì đâu mà cần người tiễn, cậu sắp xếp đồ đạc cho vào một cái thùng, đâu ra đó là đã hơn 1 tiếng, cậu ôm thùng đồ đi, ra khỏi cửa vẫn còn luyến tiếc nhìn bàn làm việc gắn bó với mình hơn một năm qua, ức không tả nỗi.

để tránh đụng phải người quen, minghao quyết định đi thang bộ, trong lúc cậu đang thơ thẩn bước xuống thì bên dưới cầu thang tầng trệt, trong một góc khuất, minghao nhìn thấy hai bóng người lén lút làm gì đó rất đáng nghi, mà quan trọng là hai người đó vô cùng là quen mắt, cậu dừng bước, nhoài người ra xem.

- anh phải làm cho tốt đó jiseok.

giọng jinhee trong bóng tối phát ra kèm theo cánh tay đưa cho jiseok một cái usb, jiseok gật đầu, thấp thỏm nhìn tới nhìn lui làm minghao giật mình núp vào góc tường, đến thở không dám thở mạnh, khi cậu bước ra lại thì đã không thấy họ đâu, hai người này quen biết nhau từ bao giờ, làm cái gì mà phải lén lút trốn vào đây, minghao mang theo mớ hỗn độn đi ra khỏi công ty tiến tới chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đã chờ sẵn trước cổng.

- em thất nghiệp rồi, anh bao nuôi em đi.

- hả ?

minghao để thùng đồ lên băng ghế sau, câu đầu tiên khi bước vào xe của minghao làm jun ngơ ngác một lúc, chưa kịp nhìn xem cái thùng đằng sau là gì.

- bao không nổi hả ? vậy em trả tiền ăn là được chứ gì ?

- không không. nổi chứ, không nổi cũng phải nổi.

jun dù chưa biết chuyện gì nhưng vẫn gật đầu lia lịa, anh hôn một cái lên gương mặt hờn dỗi của cậu, hài lòng khi thấy nó dãn ra, khoé môi cậu cũng cong lên, tiến tới ôm lấy cổ anh, cũng hôn lên môi anh một cái, giọng ngọt ngào.

- vậy chở em về nhà đi. yêu anh nhất trên đời luôn.

- tuân lệnh. hôm nay miệng ngọt quá nhỉ.

jun cười dịu dàng, nhéo nhẹ chóp mũi minghao, nhìn cậu chun mũi đưa mặt lại gần cọ mũi anh như con mèo rồi quay về ghế ngồi.

- tại vì em thấy chỉ có anh là yêu em nhất thôi.

- quao, giờ em mới biết hả ? tối nay làm món cua xào cay em thích nha.

- tuyệt vời. bố đường của em tuyệt vời nhất.

tiếng cười của hai người hoà vào nhau tạo nên thứ thanh âm hay nhất, êm tai nhất và minghao muốn được nghe âm thanh này mãi thôi. đôi khi ta không cần điều gì quá cao sang, chỉ cần có một nơi mình luôn có thể trở về, những món ăn chỉ mình được thưởng thức, có một người yêu mình vô điều kiện thì nghiễm nhiên mình đã là người hạnh phúc nhất thế giới rồi, bạn nói có đúng không ?
+++++++++++
à quên nhỏ henihae có cái tiệm móc len nhỏ xíu, mời các bạn ghé thăm trên IG: tiemtumlum_17 🙆‍♀️ mình cảm ơn ạ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro