hai mươi bảy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cuối tháng này, công ty chúng ta được nghỉ phép hai ngày nhân dịp đám cưới của tổng giám đốc choi, cậu có định đi đâu không hansol ?

seungkwan và hansol không ngủ trưa được nên ra quán cà phê dưới công ty hưởng máy lạnh, seungkwan bất chợt hỏi làm hansol chưa kịp suy nghĩ gì, ngớ người ra, cái muỗng múc lớp kem sữa tính bỏ vào miệng dừng lại giữa không trung, anh mím môi suy nghĩ, nhưng có vẻ nghĩ tới một đáp án không vừa ý, lông mày nhăn tít cả lại, thở dài giống hệt ông cụ non, cúi đầu khuấy ly trà xanh macchiato nom vô cùng là chán nản.

- cuối tháng này là mình hết thời gian làm thực tập sinh rồi, không biết có được nhận làm nhân viên chính thức không nữa. 

- ai da... nhanh thật đấy. cậu làm việc tốt hơn mình hồi trước nữa kìa, chắc chắn sẽ được làm nhân viên chính thức thôi.

- haizz...

hansol vẫn cụp mắt thở dài, nghĩ tới làm mất hết cả hứng ăn lớp kem thơm béo mà anh vẫn rất yêu thích. seungkwan thấy vậy cũng bồn chồn không yên, tự nhiên đã quen với sự có mặt của nhau mỗi ngày, mỗi sáng vào ca làm đều thấy mái tóc nâu xoăn mềm của hansol ở phía đối diện cũng là một loại yên tâm, ai mà không vui cả ngày khi được gặp crush chứ, từ ngày nhận ra tình cảm của mình dành cho hansol không hề đơn thuần như với các đồng nghiệp khác, seungkwan luôn mở mắt thức dậy với châm ngôn mỗi ngày đi làm là một ngày vui, vì chỉ có đi làm thì mới được gặp hansol.

một cái muỗng múc đầy kem béo đột ngột được đưa tới trước miệng, seungkwan theo bản năng há miệng ra, lớp kem macchiato vừa béo vừa mặn, lan toả khắp khoang miệng, thực sự như sự cứu rỗi cho ly americano đắng ngắt của seungkwan. hansol nhếch mép, cũng rất tự nhiên múc một muỗng kem bỏ vào miệng mình, nhìn seungkwan liếm ít kem còn dính trên khoé môi, cảm thấy sao kem hôm nay nóng thế, nuốt xuống mà cả nội tạng nóng ran, anh hắng giọng, cũng không muốn nhắc đến chuyện không vui vẻ này, lảng sang kế hoạch cuối tháng.

- 2 ngày thì chắc đi jeju không kịp đâu nhỉ ?

- về quê của mình sao ?

- ừm...

- phải rồi ha. hansol từng bảo muốn đến jeju mà. jeju nghe vậy chứ gần lắm, lâu rồi mình cũng không về quê, để mình xem đặt vé máy bay.

nói đến jeju là lòng yêu quê hương da diết của seungkwan lại dâng trào mãnh liệt, ánh mắt cậu lấp lánh, giọng nói cũng hào hứng hẳn lên, luôn tay luôn mồm tìm kiếm trên điện thoại, một bên hansol vẫn rất chăm chỉ đút kem cho seungkwan, hài lòng nhìn cậu sốt sắng cho chuyến đi sắp tới của cả hai.

chỉ mất mười phút, với sự nhanh nhạy của bản thân, seungkwan đã đặt vé máy bay xong xuôi, cậu chụp hình thời gian địa điểm gửi qua điện thoại hansol, rồi vui vẻ uống một ngụm cà phê, hí hửng không biết americano hôm nay tự dưng hôm nay ngọt đến lạ mà không để ý đến khoé môi mình vẫn dính một chút kem trắng trắng ngòn ngọt.

hansol khẽ ngoắc seungkwan lại gần, cậu không hề phòng bị rướn cả thân trên về phía anh, hansol cũng đột ngột tiến tới làm seungkwan cả kinh, đầu mũi suýt chạm nhau, xém tí nữa là cậu hét toáng lên, chỉ thấy hansol phì cười như chọc quê seungkwan tự mình đa tình, tự mình đỏ mặt, anh cầm khăn giấy, rất nhanh lau sạch khoé miệng dính kem của cậu, rồi nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.

seungkwan ngơ ngác liếm khoé môi, nhìn ly trà của hansol đã cạn đáy, ngượng ngùng sờ mũi, nhưng rất nhanh đã bị hansol kéo vào cuộc bàn luận sôi nổi về chuyến đi đến jeju, nên bao nhiêu xấu hổ gì đó đều bay biến không còn một mảnh.

- cậu đã từng dẫn ai về thăm nhà chưa seungkwan ?

- bạn bè hả ? hồi đó mình cũng có đi với bạn đại học mấy lần.

- ý mình hỏi là bạn gái. cậu có dẫn ai về ra mắt ba mẹ chưa ?

- ra... ra mắt ? tất... tất nhiên là có. mỗi năm mình còn dẫn về một người ấy chứ.

seungkwan ban đầu có hơi lắp bắp nhưng quyết định vẫn trợn mắt nói dối, chỉ là cậu không muốn để anh nhìn ra tình cảm bất thường cậu dành cho anh nên mới nổ như thể mình là trai thẳng băng như thước kẻ, thay bồ như thay áo như vậy. cậu né tránh ánh mắt với hansol sợ anh sẽ nghi ngờ mà hỏi thêm thì cậu không biết phải tô vẽ lên những cô bạn gái trong tưởng tượng thế nào, dù gì đây cũng chỉ là lời nói để seungkwan tự bảo vệ mình, là vỏ bọc cậu tạo ra để hansol không chán ghét khi biết được thứ tình cảm cậu đáng ra không nên có với anh mới phải.

- vậy sao ? vậy giờ minji là bạn gái...

- seungkwanie~~~

cả hai nhìn sang hướng giọng nói truyền tới, minji cầm ly cà phê hào hứng chạy đến chỗ hai người, giọng gọi tên seungkwan tràn đầy sự phấn khích, cô giả vờ không để ý đến hansol vì sợ một khi đã chạm mắt anh thì sẽ nói năng lộn xộn, cử chỉ điên khùng mất. seungkwan cũng bất ngờ với sự xuất hiện của minji, đã lâu rồi không thấy cô đến nhờ cậu đưa đồ ăn cho hansol nữa, cậu mừng húm tưởng đâu cô nàng đã từ bỏ rồi chứ, nhưng bây giờ xem thái độ cô cứng đơ, không dám nhìn hansol là seungkwan biết mình vui mừng quá sớm rồi.

- lần trước cậu nói sẽ dẫn tôi đến jeju một chuyến, cuối tháng này cậu có về quê thì cho tôi đi cùng với.

- hả ?

minji cũng chọn bừa cái chủ đề ngẫu nhiên nào đó để cho có chuyện để nói thôi, mục đích là để thăm dò xem hansol có ấn tượng về cô thêm chút nào không, cô không ngừng nháy mắt ra hiệu để seungkwan hùa theo cuộc trò chuyện với cô, nhưng có vẻ seungkwan không đủ bình tĩnh để bắt sóng, đúng là cậu có nói vậy, nhưng mà gặp ai cậu cũng khách sáo nói vậy chứ cậu cũng đâu nghĩ là sẽ dẫn ai về quê ngoài hansol đâu chứ, cậu lấm lét hết nhìn hansol vẫn giữ khuôn mặt vô cảm nãy giờ, đến nhìn minji người cũng đang hồi hộp không kém.

- ha, thì ra năm nay là minji à.

- ủa... hansol cậu nói gì vậy ? nè cậu đi đâu đó, chờ mình với.

mãi mà vẫn không nghe seungkwan phản bác gì, hansol chịu hết nổi cảnh liếc mắt đưa tình của hai người, lạnh nhạt phun ra một câu rồi đứng lên rời đi. seungkwan tính đuổi theo đã bị minji giữ chặt lấy cánh tay, cô nàng phấn khích như muốn hét lên cho cả thế giới biết.

- cậu có nghe thấy không seungkwan ? hansol gọi tôi là minji đó, là minji, cậu ấy vẫn nhớ tên của tôi. chết rồi, giọng cậu ấy hay quá, tôi hạnh phúc quá đi mất.

mặc kệ minji một bên lâng lâng, miệng lẩm bẩm không ngừng vì hạnh phúc, seungkwan vẫn ngóng theo hình bóng của hansol xa dần, tay luống cuống gỡ tay minji ra, nhưng cô ta cứ như bị quá khích mà giữ chặt tay cậu không buông, cuối cùng seungkwan quyết không nể nang mặt mũi con gái gì, gắt lên một tiếng làm minji giật mình buông lỏng tay, nhân cơ hội đó cậu vùng tay mình ra thật mạnh làm cô suýt ngã rồi vội vã chạy về phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro