hai mươi lăm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này này, hôn lễ của giám đốc choi và con gái giám đốc song sẽ diễn ra vào tháng tới đó.

- hả ? cái gì mà lẹ vậy ?

công ty chào đón jeonghan đi làm ngày thứ hai đầu tuần bằng một tin tức chấn động như vậy. cậu không tin vào tai mình giật lấy tờ báo trên tay của một nhân viên gần đó, không sai, trên trang bìa, hình ảnh seungcheol và yooyeon tay trong tay đi vào cửa hàng váy cưới được phóng viên chụp lại, tít nóng hổi đầu báo.

sự lạnh nhạt của anh lúc đầu jeonghan đã tự huyễn hoặc mình chắc vì anh bận nghiên cứu cho dự án mới, bận cũng là lẽ thường nên vẫn luôn ngoan ngoãn chờ đợi, nhưng tình hình ngày càng nghiêm trọng làm jeonghan bắt đầu thấy lo sợ, không còn những cái hôn, những lời ngọt ngào, thiếu những điều đó từ seungcheol khiến jeonghan dường như bị hút cạn sinh lực. hôm nay lại nhận phải một quả bom chí mạng, jeonghan lảo đảo cả một ngày, tâm hồn treo ngược cành cây, đến cơm trưa cũng không ăn, lại lảo đảo về ngã phịch trên chiếc giường vốn dĩ dành cho hai người nhưng từ bây giờ sẽ chỉ có mình cậu, trống trải đến lạ thường, jeonghan nằm đấy im lặng chảy nước mắt, tiếng cậu nức nở trong bóng tối như xé toạc màn đêm.

sáng hôm sau phòng thư ký bắt gặp thư ký yoon hai mắt sưng húp đi làm, lẳng lặng liếc cánh cửa phòng giám đốc chỉ biết thở dài. jeonghan cầm lấy ly của mình định pha cà phê cho tỉnh táo thì bị một cánh tay giữ lại, mùi hương nước hoa nồng đậm xộc lên khiến anh vô thức nhăn mày.

- jeonghan, may quá gặp được cậu.

- yooyeon. có chuyện gì sao ?

yooyeon vẫn là bộ dáng váy body ôm sát cơ thể quyến rũ, giày cao gót, cả cơ thể toát ra sự gợi cảm khó chối từ. nhưng là ai không chối chứ với một cựu thẳng nam như jeonghan thì chê nha. cậu nở một nụ cười hết sức công nghiệp đối diện với yooyeon.

- cậu giúp tớ tìm con dấu của seungcheol được không ? tụi mình cần nó để đi đăng ký kết hôn.

- đăng... đăng ký... kết hôn ???

jeonghan gần như thét lên khi nghe đến cụm từ xa xỉ đó, cậu nghe tiếng tim mình rơi xuống vực thẳm, đầu óc trống rỗng, sau đó bị yooyeon lôi kéo vào phòng giám đốc, mơ mơ màng màng lấy con dấu trong két sắt ra đưa cho cô. khi cô đã rời khỏi, jeonghan ngồi thụp xuống sàn, chôn mặt vào đầu gối, cực lực cắn môi để không phát ra tiếng, đôi vai gầy không ngừng run rẩy, cả cột sống cũng căng cứng gồ lên, từ phía sau nhìn anh không khác gì thiên thần ngã từ thiên đường xuống trần gian, chơi vơi lạc lõng giữa thực tại đến đáng thương, không ai dòm ngó, còn phải chờ lời chia tay nữa sao, nhiêu đó là quá đủ rồi, trái tim cậu không đủ khoẻ để chịu thêm một cú sốc nào nữa đâu.

khoảng thời gian sau đó, jeonghan bận thu xếp hợp đồng để trả lại nhà cho seungcheol, vốn dĩ đây là nhà của anh nhưng sau đó lại chuyển quyền sở hữu sang cho cậu nên bây giờ cậu chuyển đi có hơi phiền phức, jeonghan lại không quen biết nhiều với chính quyền ở khu này nên đã nửa tháng vẫn chưa giải quyết xong giấy tờ. ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi, chạy đôn chạy đáo nhưng mãi vẫn không được duyệt, còn làm cậu nghi ngờ có khi nào mình bị người ta làm khó không chứ sao mà sang tên thôi mắc gì lâu lắc vậy, nhờ vậy mà jeonghan gầy hẳn mấy cân, nước da nhợt nhạt, vành mắt thâm quầng, buổi tối toàn úp mì hoặc ăn cơm nắm cho qua bữa, nhìn lại ngôi nhà từng ngập tràn tiếng cười, giờ đây chỉ còn lại âm u và lạnh lẽo, jeonghan cũng thấy lòng lạnh đi, mì gói chan nước mắt lúc nào không hay.

trong lúc đó, seungcheol nhìn chằm chằm vào camera anh bí mật lắp đầy ngóc ngách trong nhà của hai người, thở dài thườn thượt, sau đó quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn jeonghan vừa ăn mì vừa lau nước mắt tèm lem trên mặt, anh cũng đau lòng không tả nỗi, yêu nhau hơn hai năm không nỡ làm cậu rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ trong thời gian nửa tháng qua không biết cậu đã lén anh khóc bao nhiêu trận, từ phòng giám đốc, đến lúc về nhà, lần nào anh cũng muốn chạy ngay đến bên ôm cậu vào lòng, hôn hết tất cả nước mắt trên mắt cậu không cho nó chảy nữa, dỗ dành hết mọi tủi thân cậu phải chịu đựng, nhưng vì lời hứa hẹn với ba, anh không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn cậu khóc đến cả người vàng vọt.

tình hình seungcheol cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhìn jeonghan đau khổ như thế anh cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ biết lao đầu vào công việc, quên ăn quên ngủ, thỉnh thoảng đóng vài vở kịch với vị hôn thê giả của mình. né tránh không gặp mặt jeonghan là vì sợ cậu sẽ thấy anh xuống sắc xấu xí thế nào, râu mấy ngày không cạo, tóc tai dài ngoằng, ánh mắt lờ đờ, nhếch nhác y như mấy ông chú thất nghiệp, cơ bắp cũng nhão nhoét, thật chán hết chỗ nói.

seungcheol cắn môi ngửa đầu nhìn trần nhà, bất lực ôm trái tim khóc rưng rức theo từng tiếng nấc của jeonghan, dứt khoát gọi một cuộc điện thoại, nghiến răng ken két, anh chịu hết nổi rồi.

- mingyu, yooyeon đã lén lấy con dấu, có thể đẩy nhanh kế hoạch không ? anh sắp chết đến nơi rồi, nếu không nhanh lên thì chôn xác anh bên cạnh jeonghanie nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro