hai mươi mốt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ùm... dạo này anh bận quá nhỉ ?

seokmin phá vỡ im lặng, ngập ngừng hỏi, từ lúc ăn cơm cậu đã nhìn thấy sắc mặt anh nhợt nhạt hơn trước nhiều, cũng gầy hẳn một vòng, nếu nói không đau lòng thì làm sao xứng với tình yêu đơn phương mấy năm trời của cậu chứ.

- ừ.

hai người đang đi dạo dưới sân chung cư, thời tiết có hơi lạnh, jisoo vô thức rùng mình một cái, seokmin thấy thế liền kéo anh vào một hàng ghế đá khuất gió.

- trời lạnh quá, ngồi một xíu rồi mình đi lên ha anh.

- ừ.

seokmin lúng túng không biết nói gì tiếp, jisoo thì vẫn im ỉm đi theo cậu như người vô hồn, hai người chìm vào suy nghĩ của riêng mình. sau khi tính toán thời gian đủ lâu, seokmin đứng lên định rời đi thì cánh tay bị jisoo giữ lại, cậu giật mình nhìn anh rồi ngồi xuống lại, chưa kịp hỏi đã nghe anh lên tiếng.

- seokmin này, hồi đại học em đã thích anh rồi sao ?

- dạ ? chuyện này...

seokmin đầu tiên là bất ngờ, sau đó chuyển thành trạng thái không biết bắt đầu từ đâu, vì đây là chuyện của rất lâu rồi, có nói ra cũng chẳng thể hàn gắn hai người lại được.

- mẹ em bảo em đã khóc rất nhiều ngày anh tốt nghiệp. có đúng không ?

giọng jisoo đều đều hoà lẫn với tiếng gió, thắp lên trong lòng seokmin như một đốm lửa, âm ỉ cháy khi anh nhắc về một lee seokmin tuổi 20 yếu đuối thế nào, không dám bày tỏ với người mình yêu làm sao ?

- đúng vậy. nhưng chuyện đó bây giờ còn quan trọng sao ?

seokmin nói xong lại tự dành cho mình một nụ cười chế giễu, có gì hay ho để nhắc lại đâu, một tình yêu đáng khinh, không có gì để tự hào. nhưng có lẽ jisoo lại không nghĩ như vậy, anh nhăn mày, quay sang nhìn seokmin lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay.

- sao lại không quan trọng ?

- tình cảm của em... đã phá nát mọi thứ còn gì. kết quả như anh thấy đó... anh cũng không muốn nhìn mặt em nữa.

- anh... anh xin lỗi vì đã không nhận ra từ sớm. thế bây giờ em có còn thích anh không ?

- anh không có lỗi gì hết. yêu anh là lỗi của em, hồi đó hay bây giờ cũng vậy.

seokmin lắc đầu nguầy nguậy, giọng vỡ ra, tim cậu đau quá, thừa nhận tình cảm chôn sâu trong lòng là chuyện khó đến cỡ nào, cậu đã tính đem giấu nó đến hết cuộc đời rồi nhưng sao cứ phải bắt cậu nhớ lại rồi dằn vặt cậu như thế.

đáng lẽ lúc đầu không nên có tình cảm với anh, sau này gặp lại cũng không nên tiếp cận anh như thế, ngu ngơ tiếp nhận tất cả sự dịu dàng của anh rồi tự mình nâng niu như báu vật, để rồi chính mình lại đi tổn thương anh, tất cả những gì nhận lại được là sự ghét bỏ từ anh, nghĩ đến lại không kềm được xúc động muốn rơi nước mắt, seokmin ngẩng đầu, sụt sịt mũi mím môi ngăn những giọt nước mắt trực trào nơi khoé mắt. jisoo nả thêm một phát đạn làm seokmin càng thêm thống khổ.

- anh cũng xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của chính mình. anh cũng thích em, seokmin à, luôn luôn là em.

- anh nói gì vậy ? đừng vì thương hại em mà ép buộc chính mình. em biết anh không thích đàn ông.

cả người seokmin run rẩy, gần như nức nở nói ra những lời này, cậu không tin được vào tai mình, chắc chắn là anh thấy cậu tội nghiệp mà thôi, anh vẫn luôn thương người như thế. nhưng đổi lại, jisoo chỉ lắc đầu, ánh mắt anh chan chứa tình yêu, kéo cậu vào một cái ôm, nhẹ giọng nói.

- anh không thương hại gì em hết. tình cảm anh dành cho em cũng giống như em dành cho anh vậy. chính là tình yêu, anh sẽ không nhầm lẫn. vậy, em có đồng ý làm người yêu của anh không, seokmin ?

sau khi nghĩ thông, jisoo thấy mình thật ngu ngốc, vô tình xem nhẹ tình cảm chân thành của cậu nhiều năm như thế, huyễn hoặc nó bằng vỏ bọc của tình bạn, từ khi nào mà jisoo lại xấu xa như vậy. thế nên jisoo quyết định dành nửa đời còn lại để yêu thương bù đắp cho tất cả nỗi bi thương mà chàng trai này chịu đựng.

seokmin gật đầu như búa bổ làm jisoo buồn cười chết mất, người cậu yêu nhất, mối tình cậu khắc cốt ghi tâm, một vết thương hở miệng chưa bao giờ là lành lặn lại đang nói những lời cậu muốn nghe nhất, cậu đã tưởng tượng anh nói như vậy rồi tự mình vui sướng không biết bao nhiêu lần.

- dạ có, có, có. em yêu anh, jisoo hyung, em vẫn luôn yêu anh mà.

- ừm. anh cũng yêu seokmin.

và seokmin nghe tiếng mình oà khóc như đứa trẻ trên vai jisoo, bao nỗi bi thương xót xa mấy năm nay chỉ vì câu nói này mà tan thành mây khói, nước mắt chảy không ngừng nhưng trái tim cậu lại rung lên vì hạnh phúc, seokmin giữ chặt eo anh nấc lên từng tiếng đứt quãng, mặt mũi tèm lem nước mắt. jisoo tay không ngừng vỗ lưng, miệng dịu dàng thì thầm vào tai dỗ cậu nín khóc, jisoo chưa từng chứng kiến ai khóc mà lòng lại đau như vầy, hèn gì năm ấy mẹ seokmin lại nhớ rõ như vậy, chắc bà cũng đau lòng như anh lúc này.

hôm nay cậu cũng khóc nhưng không phải là cầm một tấm hình vô tri vô giác mà cậu thực sự nắm giữ được anh trong lòng mình, một thực thể sống và anh đã thực sự đáp lại tình cảm của cậu, nói lời yêu cậu, những lời tưởng chừng chỉ trong giấc mơ cậu mới được nghe, nhưng từ giờ cậu có thể nghe anh nói thật nhiều lần mà không biết chán.

- anh... anh hôn... hôn em một cái đi. em... em nín... nín ngay.

jisoo bật cười, ai dạy seokmin cái trò này vậy, cậu đã ngừng khóc, nhưng vẫn còn sụt sịt, chóp mũi đỏ ửng, lông mi ướt đẫm ngước lên nhìn anh rõ là đáng thương nhưng jisoo chỉ thấy dễ thương muốn xỉu, ài, đã đồng ý làm người yêu rồi thì ba cái hôn có là gì, duy chỉ có seokmin là chột dạ, cậu sợ anh vẫn còn bóng ma tâm lý với nụ hôn lần trước nên liếc mắt thử nhìn phản ứng của anh nhưng chỉ thấy jisoo cong khoé môi, tủm tỉm cười tiến tới hôn khoé mắt sưng đỏ của cậu một cái, rồi liếm môi, kết luận.

- mặn.

- trời. anh hôn chỗ khác đi mà.

- nhưng mà chỗ nào trên mặt em chẳng mặn.

jisoo cười trêu seokmin, anh thích nhất là nhìn cậu bĩu môi giận dỗi, seokmin hiền lành ngoan ngoan, nghĩ cái gì là hiện hết lên trên mặt nên khi dỗi là dễ thương nhất quả đất luôn. seokmin nghĩ nghĩ, rồi đứng lên nắm tay anh kéo đến chỗ thang máy.

- để em lên nhà rửa mặt rồi mình hôn lại nha anh. cái hồi nãy không tính.

- có vụ đó nữa hả ?

- có, nhất định phải có. hôn lại rồi sốp đánh giá 5 sao cho em nhé.

seokmin hít mũi, vừa lau mặt vừa hùng hùng hổ hổ kéo jisoo đi. trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cười của jisoo khúc khích như tiếng chuông reo, lay động trái tim seokmin, cậu hạnh phúc vô thức nở nụ cười, khẽ siết chặt bàn tay anh thêm một chút, chân chính cảm nhận vết thương trong lòng mình bao năm nay đang được tiếng cười ngọt ngào và hơi ấm từ bàn tay anh chữa lành, đang dần kết vảy chờ ngày lành hẳn. 
+++++++++++
chương mới xin phép thứ 7 mình sẽ đăng ạ 🥺 mọi người chờ mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro