mười ba (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- seungcheollll ! dậy đi muộn giờ rồi.

jeonghan lay lay, vỗ bồm bộp vào cái ổ chăn đang nằm bất động trên giường, được hôm cậu dậy sớm đánh thức anh thì chắc phải là ngày gì trọng đại lắm, sau bao ngày chờ đợi thì ngày đi công viên giải trí cuối cùng cũng đến rồi.

- seungcheollll à, dậy đi bạnnnn.

jeonghan nằm đè hẳn lên ổ chăn, dùng cả cơ thể để làm phiền anh, giọng mè nheo kéo dài, khi thì lúc lắc người khi thì bực bội đá đấm vào ổ chăn, tôi đánh đến khi nào anh dậy mới thôi, bảo thương tôi mà dậy sớm chở tôi đi công viên anh còn làm không được thì anh còn làm được cái gì nữa hửm ?

dưới sức ép kinh khủng khiếp của jeonghan, seungcheol chịu hết nổi, anh kéo chăn xuống, để lộ cái đầu tóc xù lộn xộn như bờm sư tử, nheo mắt vì ánh nắng mặt trời, dụi mắt một lúc rồi mơ màng nhìn jeonghan vẫn nằm trên người anh bĩu môi hờn dỗi.

và seungcheol thấy đáng yêu quá, mới sáng sớm mà đã thấy em người yêu đáng yêu quá mức cho phép vậy rồi, phải phạt thôi. nghĩ là làm, seungcheol rút hai tay từ trong chăn ra, luồn vào dưới cánh tay jeonghan kéo cơ thể cậu đối diện với anh, tay giữ gáy kéo cậu sát lại gần rồi lập tức nghiêng đầu hôn lên cánh môi vẫn đang bĩu ra của cậu.

nụ hôn buổi sáng vẫn là cái gì đó kích thích vô cùng, seungcheol cảm nhận mọi giác quan trên cơ thể anh đồng loạt nhạy bén hẳn lên, anh vẫn luôn thích hôn jeonghan, bao nhiêu cũng không chán, mỗi ngày đều muốn hôn thật nhiều, để lại dấu ấn của anh trên cơ thể người anh yêu, một nụ hôn chỉ có nâng niu và nghiền ngẫm, không chút dục vọng nhưng vẫn khiến trái tim hai người lâng lâng bay bổng như bước trên chín tầng mây.

đến khi nghe người phía trên thở hổn hển khó khăn, seungcheol mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc đầy ám muội, nhưng đối với seungcheol, trong mắt anh chỉ có đôi môi sưng đỏ đang không ngừng mở ra khép lại để đưa không khí vào buồng phổi bị thiếu oxy của cậu.

seungcheol một tay vuốt mái tóc mềm mượt của jeonghan, một tay đặt trên lưng cậu vuốt nhè nhẹ, anh nhắm mắt im lặng tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi bên người yêu nhỏ của mình.

nhưng có vẻ người yêu nhỏ lại không muốn yên bình ôm nhau như thế này lắm, vì ngay sau khi ổn định được nhịp thở, jeonghan lập tức ngồi bật dậy thoát khỏi vòng tay anh, đứng khoanh tay nghiêm giọng.

- bạn tính nằm đây đến bao giờ nữa hả ? có biết là đi trễ một xíu là hết chỗ đậu xe không ?

- anh dậy ngay đây.

seungcheol vươn vai một cái, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, jeonghan ở ngoài, chuẩn bị quần áo cho hai đứa, cậu mở tủ quần áo ra, ánh mắt va phải hai cái áo màu xanh cậu mua để mặc cặp với anh treo im lặng ở một góc, cậu suy nghĩ một hồi, quyết định lấy một cái áo trong cặp áo đó cùng với một cái áo đen khác ra, chắc mẩm anh cũng không nhớ đến từng có loại áo đôi này trong tủ của mình đâu.

seungcheol đi ra thì jeonghan đã thay đồ xong, áo phông xanh và quần jean, phối thêm áo khoác da bên ngoài, nhìn cậu tươi mới và năng động như một cậu sinh viên.

- này là áo cặp mà sao bạn lại mặc một mình vậy ?

seungcheol cầm cái áo đen lên so sánh với áo xanh jeonghan đang mặc, rồi lại để khẳng định lời nói của mình là đúng, anh mở tủ lấy ra cái áo xanh kiểu dáng y hệt trong sự ngỡ ngàng của jeonghan, áo này cậu tự mua mấy tháng rồi, cũng có nói là muốn mặc với anh một lần, nhưng không nghĩ là anh vẫn còn nhớ.

- sao bạn nhớ hay vậy ?

- cái gì của cưng anh cũng nhớ hết đó.

seungcheol giương khoé môi, liếm một cái vào nốt ruồi dưới cổ jeonghan làm cậu nhột mà nảy lên một cái, anh liền bắt lấy eo cậu để cậu đứng vững rồi vùi đầu vào cổ jeonghan, hôn mà như hít vùng da nhạy cảm đó của cậu.

jeonghan nhận thấy tình hình sắp không ổn rồi, bén ra lửa là cuộc đi chơi hôm nay hỏng bét, cậu cắn môi để trấn định lại bản thân, dứt khoát đẩy anh ra.

- tối về lại hôn tiếp có được không ? mình phải đi công viên nữa mà bạn.

- được rồi, đã hứa thì phải đi chứ.

seungcheol đáp lại lời năn nỉ của jeonghan, tròng cái áo màu xanh giống của cậu vào, bắt gặp ánh mắt bất an đang nhìn anh không chớp mắt.

- mặc áo cặp cũng không sao chứ ?

- làm sao nào ? anh muốn cho cả thế giới biết yoon jeonghan là người yêu của anh đấy có được không ? bạn không thích thì anh cởi ra vậy.

nói rồi anh làm bộ như muốn cởi áo thật, làm jeonghan tưởng anh dỗi, vội nắm tay anh giữ lại.

- không phải vậy, em cũng muốn cho mọi người biết bạn là người yêu của em mà.

jeonghan phủi một sợi chỉ thừa trên vai áo seungcheol rồi rướn người tới hôn cái chóc lên má anh, seungcheol mỉm cười dịu dàng nhìn jeonghan cong khoé môi vì hạnh phúc, anh nắm lấy tay cậu đi xuống nhà, phải đi thôi, ở trong phòng thêm xíu nữa là xác định khỏi đi đâu được mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro