mười bốn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

wonwoo thức dậy lúc hơn 10 giờ sáng, hôm nay là ngày nghỉ nên anh được ngủ một giấc đã đời, không cần phải đặt báo thức, anh dọn dẹp giường, vào bếp hâm nóng một cốc sữa rồi ra sô pha nhàm chán mở ti vi.

nếu không phải đi làm thì wonwoo thích dành thời gian ở nhà hơn là ra ngoài đàn đúm, đơn giản vì anh lười và anh cũng không thích nơi đông người, cuộc sống của anh cứ êm đềm trôi qua giữa công ty và nhà như thế, thỉnh thoảng điểm xuyết một vài cuộc nhậu nhẹt với đồng nghiệp như hôm qua, dù vậy với wonwoo nhiêu đó là đủ rồi, anh cũng chả ham muốn gì nhiều.

điện thoại di động reo làm wonwoo dừng động tác chuyển kênh, anh cầm ly sữa vừa thổi cho nguội bớt vừa xem xem ai gọi, là số lạ, wonwoo hớp một ngụm sữa, bắt máy, sặc ngay ngụm sữa đầu tiên bởi lời giới thiệu của người bên kia đầu dây.

- xin chào anh, tôi là người mà tối qua anh đã thả dê đây.

- khụ khụ khụ !!!!

đáp lại mingyu là một tràng ho sặc sụa, cậu đã dự tính trước mọi tình huống sẽ xảy ra nhưng mà ho như thổ huyết tới nơi như vầy thì chưa nghĩ tới, lẽ nào đang ở cùng với nhân tình nên chột dạ sao, mà tại sao không phải bạn trai mà là nhân tình thì vì anh họ đáng kính của cậu đã bảo đảm là chưa ai đủ khả năng cưa đổ wonwoo chứ gì nữa, đâu phải tự nhiên mà người ta gọi anh là cực phẩm khó cưa của công ty A đâu.

- a... ai thả dê gì cậu hả ?

wonwoo ho đến đỏ cả mắt, mới sáng sớm đã phải tiếp nhận thông tin chấn động quá thể, sau khi bình tĩnh lại, lau chùi một chút, anh hoang mang hỏi lại ngay, cả đời anh lễ nghĩa thủ thân như ngọc, sao lại làm ra chuyện như vậy được.

- tối qua, ở trước cửa quán thịt đó, anh có nhớ không ?

- quán thịt sao ? à...

wonwoo ngẫm nghĩ một hồi, hôm qua cũng không say lắm nên vẫn nhớ được sơ sơ, anh nhớ là sau khi rời khỏi quán thịt thì suýt bị ngã cầu thang, may mà có người đỡ anh, nhưng mà anh lại chỉ chăm chăm vào sờ ngực người ta, rồi sau đó thế nào thì anh không nhớ, chuyện đáng nói là sờ xong còn bị người ta gọi điện mắng vốn, thiệt là nhục quá đi.

- đã nhớ ra chưa ?

- à cái đó... do tôi say quá nên thất lễ với cậu rồi, tôi thực lòng xin lỗi, cậu sẽ không trách người say chứ.

wonwoo vuốt mặt, chỉ mong người này bỏ qua cho anh chứ vết nhơ thả dê trai lạ bị lan truyền ra thì chắc anh sẽ bị gia đình truyền thống gia giáo của mình cạo đầu bôi vôi thả trôi sông mất.

- ha, người say thì tôi không trách nhưng người tỉnh rồi thì cũng nên bồi thường chút gì chứ nhỉ ?

- cậu muốn thế nào ?

nếu không phải là điều kiện gì quá đáng thì anh sẽ suy nghĩ mà đáp ứng, dù sao cũng là anh chiếm tiện nghi của người ta trước, anh phải chịu trách nhiệm chứ, may là anh chỉ có hứng thú với đàn ông chứ mà gặp phụ nữ là đã bị gông cổ lên đồn cảnh sát rồi, gọi là trong cái rủi có cái may hả ta ?

- một buổi đi chơi với tôi thì thế nào ?

- hả ? đi chơi ? chỉ vậy thôi hả ?

- sao ? anh còn muốn cái khác nữa sao, vậy đi nhà nghỉ thì...

- à không không không. một ngày đi chơi thôi đúng không, tôi đồng ý.

wonwoo nghe thấy từ nhà nghỉ liền đồng ý ngay sợ cậu đổi ý, nghe đối phương phát ra tiếng cười trầm thấp, tự nhiên trong đầu hiện ra hai chữ quyến rũ, ôi xong rồi, chưa gì mà đã bị lay động rồi, jeon wonwoo bình tĩnh lại ngay đi.

- vậy ngày mai có được không ? tối nay tôi sẽ nhắn địa điểm, anh không được nuốt lời đâu đấy.

- được.

wonwoo bụm mặt nằm lăn ra sofa, nghĩ đến cảm giác sờ nắn thoải mái ngày hôm qua, tay vẫn còn nhớ độ rắn chắc của lồng ngực người đó, thêm cả bờ vai rộng, cánh tay mạnh mẽ, làn da ngăm đầy nam tính, lại còn cao hơn anh, mặt anh nóng hết cả lên, quá hợp gu anh luôn ấy chứ, người này chắc chắn là do ông trời thấy anh cô đơn lâu năm nên sắp đặt cho anh đây mà, hí hí hí.

chiều chủ nhật, cuộc hẹn vào lúc 4 giờ nên 3 giờ wonwoo đã bắt đầu chuẩn bị, địa điểm là một quán cà phê ở gần nhà ga.

wonwoo chọn cho mình một cái áo phông màu trắng thoải mái với quần jeans năng động, giày thể thao, trời đã vào thu nên có hơi lạnh nên anh khoác thêm một cái áo cardigan màu vàng, wonwoo soi gương, nhìn cũng đâu thua gì mấy cậu sinh viên đại học đầu 20 đâu chứ.

anh đến điểm hẹn sớm 10 phút, gọi cho mình một ly latte, rồi vừa lướt điện thoại vừa nhâm nhi cà phê chờ người đó tới, nhìn thấy story chụp tô canh cá hấp dẫn của jun, bình luận mấy cái icon chảy nước miếng, rồi quay sang nhắn tin với jun.

15:55
đoán xem nay đi đâu ?
bạn vừa gửi cho jun hot hơn mặt trời một hình ảnh.

đù, nay chủ nhật biết đi cà phê luôn ta
đi hẹn hò với anh nào hả ?

hẹn thôi, chưa phải hò
hôm kia đi nhậu tao có đụng trúng một người á

ghê
tao cũng nhớ là tối đó có vụ gì á mà hôm qua bận quá quên hỏi mày luôn

tao nhớ là body đồ ngon lắm
da ngăm, ngực bự, vai rộng, chân dài
được thì cuối năm chuẩn bị đi đám cưới tao là vừa :)))

wonwoo vừa cắn ống hút vừa cười, vẫn chăm chú vào điện thoại tán dóc với jun, không để ý đến cánh cửa quán cà phê mở ra, một thân ảnh cao lớn bước vào thu hút ánh nhìn xuýt xoa của các cô gái, đến cô nhân viên order nước cũng phải đỏ mặt một chút khi cậu bước đến.

8:58
ê mà tao thấy người đó quen lắm mày, mà tao xỉn quá không nhớ ra

tao cũng không nhớ rõ lắm
mà sao mày tả cái tao thấy giống một người

ai ?

giám đốc kim của công ty B
😀

clm 🙂
chết tao rồi

wonwoo cả kinh, đúng rồi đúng rồi, sao lại không nhận ra ngay lúc đó nhỉ, anh toang đứng dậy chạy trốn bảo toàn mạng sống thì phía trước xuất hiện một cái bóng che khuất cả tầm nhìn của anh, người đó nhìn anh nở một nụ cười thân thiện nhưng lời nói thì đầy đe doạ.

- anh tính đi đâu vậy ? đã hứa là không nuốt lời rồi mà.

mingyu ngồi xuống đối diện anh, thưởng thức bộ dáng chuyển từ hoang mang định rời đi sang bất đắc dĩ ngồi lại của anh, thú vị vô cùng.

- biết là tôi anh không vui sao ?

- sao có thể không vui được chứ, giám đốc kim.

wonwoo trộm đổ vài giọt mồ hôi, nở một nụ cười anh cho là tự nhiên nhất, cả người bồn chồn không yên, trong giới ai mà không biết kim mingyu là play boy chính hiệu chứ, đêm nào cũng xuất hiện ở các quán bar ăn chơi đàn đúm, thay bồ như thay áo, cứ 10 tên gay thì hết 8 tên là nhận đã từng ngủ với kim mingyu rồi, nhiêu đó chiến tích cũng đủ để wonwoo thấy mình xui xẻo đến mức nào mới bị tên này nhìn trúng.

- đến đây thì gọi mingyu là được rồi, câu nệ như vậy thì đi chơi còn gì vui nữa.

- v... vâng. cậu mingyu nói phải.

- hửm ?

- m... mingyu ?

- dạ, wonwoo hyung.

tiếng dạ và tiếng hyung của mingyu làm wonwoo giật cả mình ngước lên nhìn cậu, cởi bỏ lớp áo vest nghiêm chỉnh, mặc thường phục hằng ngày, mingyu mang đến hương vị của một cậu thanh niên 25 tuổi thực sự, tươi trẻ và đầy sức sống, cậu ấy còn nhìn anh nở nụ cười đẹp trai đến chói mắt, quả thực là quá hợp gu rồi, wonwoo tự nhéo đùi mình vì suy nghĩ điên khùng này, không thể bị vẻ ngoài này lừa được.

- hôm nay hãy xem tôi là một người bạn thôi nhé, đi nào.

wonwoo máy móc gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên như tượng đá, thấy vậy, mingyu tiến tới kéo tay anh đứng dậy ra khỏi quán cà phê.

wonwoo ngơ ngác nhìn mình bị kéo đi, cảm giác được nắm tay cũng không tệ, còn mấy tiếng nữa là kết thúc buổi hẹn ngày hôm nay rồi, anh có thể chịu đựng được, wonwoo âm thầm tự cổ vũ bản thân.
++++++++
chiếc author đi làm thêm tới giờ này mới về 🥺 mình xin lỗi vì đăng hơi trễ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro