mười hai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ái chà chà, để xem hôm nay hansol được tặng bánh gì đây.

jun hí ha hí hửng đi lại bàn hansol, chị nhân viên nào đó chắc đã nhắm trúng cậu thực tập sinh đẹp trai, nên buổi sáng nào cũng thấy vài ba cái bánh ngọt trên bàn làm việc của cậu, sướng phải biết.

không biết lý do vì sao, việc đoán loại bánh hansol được tặng đã trở thành thú vui tao nhã của jun, anh không ăn đồ ngọt nên chỉ đoán cho vui rồi về chỗ thôi, anh cầm lên săm soi một lúc, đưa lên mũi ngửi ngửi, ừm, mùi dâu.

- bánh quy dâu này anh chàng thực tập sinh may mắn ơi.

jun cười tủm tỉm nhìn hansol với ánh mắt gian manh hết sức rồi để bánh lại trên bàn.

hansol chỉ cười trừ, rối rắm vô cùng, những chiếc bánh không rõ của ai làm đã đều đặn xuất hiện trên bàn làm việc của anh 5 hôm nay rồi, ban đầu anh nghĩ có khi chỉ là để nhầm thôi, nên không quan tâm gì mấy, đến hôm nay thì không muốn cũng phải xác nhận đây thực sự là do ai đó cố ý để cho anh.

seungkwan vào văn phòng với ly americano trên tay, cả văn phòng ai cũng biết seungkwan nghiện americano đến mức nào, đi quán cà phê nào cũng chỉ gọi mỗi món đó, chẳng thấy uống gì khác, có lần jun còn đùa bảo là chắc 80% cơ thể seungkwan là americano mất, vì những lúc khởi động dự án mới, cần phải tăng ca là thấy cậu uống americano thay cho nước luôn.

- chào hansol, hôm nay lại được tặng bánh à.

seungkwan ngồi vào chỗ đối diện với bàn của hansol, rất hởn hở chào nhưng thấy mấy cái bánh yên vị trong lòng bàn tay anh thì giọng chùng xuống thấy rõ.

- cậu muốn ăn không ? hôm nay cho cậu hết luôn nè, mình không thích đồ ngọt.

nói rồi chưa đợi seungkwan kịp trả lời, hansol đã thả hết số bánh trên tay rơi lộp bộp xuống bàn cậu, số bánh mấy ngày trước anh cũng chỉ ăn được mỗi cái đầu tiên vào hôm thứ nhất được tặng, thấy ngọt quá nên chia cho mấy đồng nghiệp, seungkwan thì thường đến sau nên chưa được ăn bánh lần nào, tiện thể hôm nay cho hết luôn.

seungkwan ngơ ngác nhìn đống bánh, không biết nên vui hay nên buồn, vui vì anh chưa lay động trước tình cảm của người khác thế thì cậu vẫn còn cơ hội, nhưng cũng buồn vì thấy anh lạnh lùng quá, không biết nghĩ cho nỗi lòng người thích mình gì hết, nếu bánh cậu làm tặng anh mà bị anh đem đi cho người khác hết như vậy chắc cậu cũng buồn chết mất thôi.

- c... cảm ơn cậu.

- cà phê là seungkwan tự pha hả ?

hansol đột nhiên đổi chủ đề, anh tò mò vì ngày nào cũng thấy seungkwan đựng cà phê trong bình cá nhân, với tần suất uống cà phê như uống nước của cậu thì chắc nếu mua ở quán thì tiền cà phê chắc phải gần bằng một phần ba số tiền lương mất, do đó anh nghĩ chắc là cậu tự pha nên mới uống thoải mái mỗi ngày như vậy được.

- đúng rồi, sao thế ? mình có mua một bộ máy xay và pha cà phê để tự pha ở nhà đó.

seungkwan mắt sáng ngời, vui vẻ trả lời những câu hỏi liên quan đến sở thích uống cà phê của mình, cậu vẫn luôn ấp ủ giấc mơ sẽ mở một quán cà phê cho riêng mình để lan toả sở thích uống cà phê đến với mọi người nên khi ai đó hỏi về cà phê, cậu sẽ đáp lại người ta nhiệt tình hơn một chút.

- có thể cho mình thử một miếng được không ? mình đang tìm loại cà phê ngon để làm quà biếu ba mẹ.

- à được chứ, nếu cậu không ngại, mình vẫn chưa uống đâu.

hansol đổ một ít ra nắp bình, cà phê rất thơm, americano là cà phê nguyên chất pha với nước, anh uống vào cảm nhận được liền được vị chua và đắng nhẹ, nhưng hậu vị đọng ở cổ vô cùng thơm và đậm vị, liều lượng cà phê và nước vừa đủ nên uống rất dễ chịu, hansol hài lòng gật gật đầu.

seungkwan nhìn hansol uống mà cũng hồi hộp theo, ánh mắt như một nhân viên pha chế đang chờ khách hàng đánh giá món nước mình làm ra vậy.

- cậu mua cà phê này ở đâu thế ? buổi chiều có thể dẫn mình đi xem một chút không ?

- được chứ, rất sẵn lòng.

seungkwan đặt tay trước ngực cúi đầu làm bộ dáng của những binh lính hoàng gia khi chào người của hoàng tộc làm hansol cũng cười theo, anh nhìn đồng hồ, đến giờ làm việc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro