mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jisoo ngồi đợi 20 phút rồi vẫn chưa thấy seokmin sang gõ cửa rủ anh đi tập thể dục, thói quen này anh được cậu dạy hư cho hơn cả tuần nay rồi, hôm nay cậu ngủ quên hả ta.

cứ tới đúng giờ, seokmin sẽ gõ cửa phòng anh rồi hai đứa cùng đi tập thể dục, nói tùm lum chuyện trên đời, ăn sáng cùng nhau, nói chung cũng vui và hoà thuận, nhờ seokmin mà cơ hàm của anh hoạt động hết công sức vào sáng sớm vì cười quá nhiều.

- seokmin ơi.

jisoo quyết định sang gõ cửa nhà seokmin, nhưng không thấy ai đáp lại, anh dùng điện thoại gọi cho cậu mấy cuộc nhưng cậu cũng không bắt máy, jisoo suy nghĩ một lúc rồi đi vào thang máy, chắc hôm nay cậu mệt không muốn tập thể dục rồi.

không có seokmin đi cùng, jisoo cũng lười ăn sáng, tập thể dục xong anh về thẳng phòng, tính đánh một giấc đến trưa vì dù sao hôm nay cũng là thứ bảy.

đang bấm mật mã để vào nhà thì cửa nhà đối diện đột nhiên mở ra, seokmin lờ đờ cầm túi rác đặt trước cửa, trông cậu mệt mỏi và nhếch nhác vô cùng.

- seokmin. em có sao không ?

jisoo đến trước mặt cậu, giữ lấy thân thể trông có vẻ sắp sụp đổ của cậu, mà sắp gì nữa, chân seokmin mềm nhũn, ngả vào người anh, may là anh có chuẩn bị, không là bị cậu đè dẹp ruột mất, lúc này anh mới nhận ra cả người cậu nóng như lửa, mồ hôi ướt đẫm, hơi thở nặng trịch.

seokmin thấy đau đầu, cổ họng khô khốc, cậu biết mình bị bệnh rồi, một cái khăn lạnh được đắp trên trán cậu, cậu từ từ mở mắt ra khi thấy cạnh giường có động tĩnh.

- em tỉnh rồi à ?

gương mặt đầy lo lắng của jisoo hiện lên trước mắt cậu, mơ hồ, sao jisoo hyung lại vào được nhà cậu, còn chăm bệnh cho cậu nữa, một vạn câu hỏi vì sao lẩn quẩn trong cái đầu nhỏ của seokmin.

- sao anh lại ở đây ?

seokmin cất tiếng nói mới thấy giọng cậu khản đặc, jisoo nhăn mày lấy khăn xuống sờ sờ trán cậu, đã hạ sốt rồi này.

- em không nhớ gì hả ? sáng anh gọi em quá trời mà không thấy em trả lời, đi tập thể dục về thì thấy đi vứt rác, chưa kịp nói gì em đã xỉu cái đùng.

seokmin mơ màng nghe anh kể, chống người ngồi dậy kiểm tra điện thoại, đúng là anh có gọi cho cậu thật, mà chắc do cậu say quá nên không nghe thấy, hoặc có lẽ cậu đã phát sốt từ hồi nửa đêm nên não bộ mới đình công như vậy, cậu chả nhớ gì về chuyện lúc sáng hết.

- chắc là do hôm qua uống rượu về em còn tắm nước lạnh rồi nằm điều hoà nên mới bệnh đến vậy. may mà có anh, không thì em chết cũng không ai biết.

- lại nói bậy rồi, sao em lại chết không ai biết được, còn có anh đây mà, anh định tới chiều mà em vẫn im ru vậy là anh sẽ gọi cảnh sát đến phá cửa đó.

seokmin cười, không ngờ có ngày sẽ có người đi tìm mình đến mức phá cửa luôn, so với trạng thái mất ý thức lúc ban sáng thì bây giờ cậu đã ổn hơn rồi, đầu cậu đã đỡ nhức nhưng vẫn còn hơi mệt, và cổ họng thì đau rát.

- à để anh đi lấy cháo, em ăn rồi uống thuốc nhé.

jisoo đi ra khỏi phòng một lúc rồi quay lại với một tô cháo nghi ngút khói, vừa đi anh còn vừa thổi cho để cháo nguội nhanh nhanh, seokmin chắc là đói lắm rồi.

- nhà anh không có gạo nên anh lấy trong nhà em để nấu, với ít thịt trong tủ lạnh, em ráng ăn để còn uống thuốc.

jisoo đưa tô cháo seokmin, seokmin nhìn anh, trên ngón tay có một vài vết bỏng nho nhỏ nhưng lại vô cùng nổi bật trên nền da trắng của anh, cảm giác hạnh phúc dần dần len lỏi và lấp đầy trái tim cậu, nhưng cậu cũng sợ tất cả những điều này chỉ là do cậu tự ảo tưởng, sự dịu dàng của anh có khi được anh chia đều hết cho mọi người, và cậu may mắn là một trong số đó mà thôi.

seokmin múc một thìa cháo, cháo nhạt thếch, chả có vị gì, hên là được mấy miếng thịt cứu một bàn thua trông thấy, nhưng đối diện với ánh mắt trông chờ của jisoo và vết bỏng trên tay anh, seokmin chỉ có thể mỉm cười và nói.

- cháo ngon lắm ạ.

jisoo thở phào như trút được gánh nặng, anh rót cho cậu một cốc nước ấm, để cạnh bịch thuốc trên tủ đầu giường, xong xuôi, anh nhìn đồng hồ.

- lát nữa anh có buổi toạ đàm với công ty, anh sẽ đợi em uống thuốc rồi về.

jisoo nói như lẽ dĩ nhiên, kiểu như, cậu chọn anh là người để ngã vào thì anh phải có trách nhiệm lo cho cậu tới khi cậu đắp chăn đi ngủ thì anh mới hoàn thành sứ mệnh của mình vậy.

- em không sao rồi mà, anh cứ về đi, phiền anh sáng giờ rồi.

- không sao, anh thấy em ngủ thì mới yên tâm được.

jisoo lắc đầu, tay vô thức nhẹ nhàng vén một sợi tóc bị rũ xuống tô cháo vào sau tai cậu, ngón tay anh lành lạnh sượt qua tai làm seokmin bất giác bối rối, nghe thấy tim mình kêu la ầm ĩ, nói với anh ấy đi, đồ ngốc.

nói gì được bây giờ khi căn phòng vốn chỉ có mình cậu, nay lại xuất hiện người cậu vô cùng thích, người đó dịu dàng nhìn cậu ăn cháo, dịu dàng vén góc chăn cho cậu, dịu dàng lấy sợi chỉ thừa trên áo cậu, dịu dàng bảo cậu ngủ đi cho mau khoẻ chiều anh lại sang.

seokmin nằm xuống, đắp chăn rồi mà lòng vẫn rối bời, hết thảy sự dịu dàng đó của anh, hãy chỉ dành cho mỗi em thôi có được không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro