mười sáu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- số liệu này là ai làm mà lỗi sai từ trên xuống dưới vậy hả ? mấy cô mấy cậu làm kế toán viên bao lâu rồi mà lại làm sai những lỗi thế này hả ?

jihoon điên tiết xả một tràng sau khi kiểm tra tập tài liệu, đây là bảng kiểm kê các khoản chi mà công ty đầu tư cho công ty k, một công ty mới nổi nhưng đã rất ăn nên làm ra và không ít lần nhăm nhe cướp lấy những dự án béo bở với công ty B.

- còn ai được nữa, ở đây toàn là nhân viên kinh nghiệm 3 4 năm trở lên, chỉ có những kế toán viên mới vào, đặc biệt là vào bằng cửa sau mới không đủ năng lực làm việc cho đàng hoàng mà thôi.

jinhee giọng thì chua ngoa đanh đá, nội dung thì đầy mỉa mai, rất nhấn mạnh những từ ngữ trọng điểm nhưng ám chỉ vô cùng rõ ràng như nhân viên mới, vào bằng cửa sau; ánh mắt cô ta vừa trào phúng vừa làm như thờ ơ nhìn vào màn hình máy vi tính.

- nói thì nói cho rõ ràng, ở đâu ra cái kiểu móc mỉa xỏ xiên nhau như thế hả ?

- ấy chết! em chỉ nghĩ trong đầu thôi, sao lại lỡ miệng nói ra thế này. nhưng theo em nhớ thì phần này là do minghao phụ trách đúng không nhỉ ?

jihoon cáu bẳn nhìn jinhee, anh ngứa mắt cái thái độ tỏ ra thượng đẳng của cô ta lâu lắm rồi, xem cô ta lại còn giả vờ che miệng, làm ra vẻ vô tội, rồi lại đảo mắt nhìn sang chỗ minghao, nở nụ cười thảo mai giả tạo, giọng điệu như đã biết chắc câu trả lời rồi.

minghao nãy giờ chỉ cúi đầu mím môi im lặng, nếu là bình thường thì cậu đã ngửa cổ công khai lườm nguýt jinhee rồi, nhưng quả thật lần này là do cậu bất cẩn phạm lỗi sai nên cậu cũng không có lời nào để phản bác lại.

- lần đầu cũng như lần cuối nhé minghao, sửa lại rồi để trên bàn tôi trước 4 giờ chiều nay, mọi người tiếp tục làm việc đi.

jihoon đưa tài liệu cho minghao, rồi ra khỏi văn phòng. jinhee đẩy ghế lùi ra sau, dùng giọng nói mà cô ta cho là dịu dàng dễ nghe của một bậc tiền bối trong công ty nói với minghao.

- minghao này, có gì không biết thì có thể hỏi chị, chứ đừng có làm đại rồi ảnh hưởng đến những người khác nha em.

- cảm ơn lòng tốt của chị, em sẽ cố gắng không ảnh hưởng tới mọi người, nhất là với jinhee noona ạ.

minghao cong một nụ cười sượng trân, rồi quay sang tập trung vào máy tính, giọng đều đều lạnh nhạt.

- àiii, nhưng mà có ảnh hưởng cũng chẳng sao, có người chống lưng cơ mà, màu tóc cũng được đặc cách, đến trưởng phòng còn chẳng dám hó hé lời nào.

- chị !!!

- ấy chết ! chị lại lỡ nói ra suy nghĩ của mình rồi, chị nói vu vơ ấy mà, em đừng để tâm nhé, hihi.

nói rồi jinhee lấy tay che miệng cười ngượng ngùng, rồi quay về vị trí của mình, tưởng làm vậy là hài hước. minghao bị chị ta nói đến nóng máu, ấm ức muốn rơi nước mắt, cậu cố gắng tập trung vào những con số trên tài liệu nhưng những lời nói của jinhee cứ quẩn quanh tâm trí cậu.

đây không phải lần đầu jinhee công kích cậu như thế, nhưng cậu cứ nể nang chị ta là phụ nữ, lại còn là tiền bối trong công ty, không muốn mất hoà khí với các đồng nghiệp khác nên cậu vẫn luôn nhịn. nhưng có vẻ chị ta nghĩ cậu chột dạ, không dám cãi lại vì chị ta nói đúng quá, nên cứ được đằng chân lên đằng đầu, càng ngày càng quá đáng, từ nói sau lưng đến bây giờ là nói thẳng mặt luôn, chỉ còn thiếu đem cậu lên ban giám đốc phân bua thôi.

minghao mang tâm trạng nặng nề sửa lại tài liệu đến chiều, bỏ cả bữa trưa, chôn chân ở bàn làm việc cứng ngắc, jihoon nói cách mấy cũng không chịu đi, bộ dáng sinh nghề thì tử nghiệp, em sẽ ngồi đây làm việc tới chết luôn, đến lúc điện thoại sáng lên thông báo jun gửi tin nhắn tới thì cậu mới rời mắt khỏi máy tính, liếc nhìn điện thoại một cái.

15:47
chiều nay đi siêu thị hong ?

không có tâm trạng
bữa khác đi

lại làm sao ?
ai bắt nạt em ?
anh xử cho
seen

15:51
trùi ui bơ tui
khóx
huhu
nấu bao nhiêu đồ cho ăn
mà giờ bơ tui
ông trời ơi
jun đã gửi hình động khóc giãy đành đạch

minghao phụt cười một tiếng, nhưng rồi lại buông tiếng thở dài, thực sự là hôm nay cậu rất buồn, buồn đến chây lười, chẳng muốn đi đâu, cũng lười trả lời tin nhắn, để jun gào khóc từ tin nhắn văn bản sang icon sang hình động thiếu điều quay clip anh khóc gửi qua cho cậu, minghao chỉ xem rồi cong khoé môi chứ không hề đáp lại, ngày mai tâm trạng bình thường lại rồi sẽ trả lời anh sau.

seoul chào đón hội nhân viên tan tầm bằng một cơn mưa xối xả, mưa như trút nước, cả bầu trời âm u và xám xịt như chính tâm trạng minghao lúc này vậy, một ngày tồi tệ, minghao sẽ ghi nhớ ngày hôm nay, cảm tưởng như cả thế giới đều đang chống lại cậu.

bây giờ minghao chỉ muốn về nhà ngủ một giấc để kết thúc ngày hôm nay cho rồi, cậu hạ quyết tâm, lấy cặp táp làm mái che, phi một đường từ công ty đến bến xe buýt cách đó 100 mét, tuy nghĩ là gần, nhưng khi đến nơi, cả người minghao đã ướt không ít, gấu quần còn có thể vắt ra nước, sơ mi dính sát vào người thật khó chịu.

trong màn mưa, một chiếc ô tô đen trờ tới, minghao nghĩ muốn chạy đi vì sợ bánh xe chạy ngang qua sẽ hắt nước bẩn lên người cậu, nhưng chiếc xe đã tới rất gần, cậu chỉ kịp nhắm tịt mắt lại, quyết định che mặt chịu trận thì chiếc xe đột ngột dừng lại trước mặt cậu, kính xe chầm chậm hạ xuống, một giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên như xua tan cái lạnh của cơn mưa cuối thu, đồng thời phá vỡ mảnh giáp kiên cường cuối cùng của minghao.

- tiểu bảo bối ướt mưa, anh đến đón em về nhà.

++++++++++
tình hình là mình bắt đầu đi học lại nên thời gian đăng chương mới xin phép đổi thành 2 ngày/1 chương ạ 🙆‍♀️ hi vọng các bạn vẫn sẽ ủng hộ mình 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro