pn hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- họp mặt bạn bè ?

- ùm, hội sinh viên trường đại học họp định kỳ mỗi năm một lần đấy mà. anh từng là hội phó suốt hai năm cuối nên lần nào cũng bị thầy yook lôi kéo.

jisoo và seokmin đang cùng nhau ăn cơm tối trong phòng bếp thì jisoo sực nhớ ra cái hẹn cuối tuần này. mấy ngày nay hệ thống sưởi bên nhà seokmin bị hỏng, quản lý toà nhà bảo sẽ cho người xuống sửa nhưng cứ dây dưa mãi chẳng thấy đâu nên cậu đành sang ăn nhờ ở đậu nhà jisoo. nhưng mà kể từ khi yêu nhau thì việc đi qua đi lại giữa hai nhà xảy ra như cơm bữa, có thể xem như là một căn nhà mà có nhiều phòng công năng vậy.

nhà seokmin thì tương đối nhiều đồ gia dụng nên nấu nướng, giặt giũ đều sẽ thực hiện bên nhà cậu. còn nhà jisoo thì lại theo phong cách tối giản hiện đại với nhiều sách và máy chiếu phim xịn sò, tầm nhìn ngoài ban công cũng thoáng đãng hơn nên thích hợp cho những buổi tối hẹn hò tâm tình, thư giãn đầu óc.

vấn đề phòng ngủ, phòng tắm thì tùy lúc, tiện bên nào thì dùng bên nấy, không cố định. tuy chạy qua chạy lại hơi bất tiện nhưng vì cả hai đều chưa hết hạn hợp đồng với chung cư nên cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ là hai bên đều ngầm hiểu ý nhau một khi hết hạn thì sẽ nghĩ đến chuyện dọn về một nhà cho tiết kiệm, chứ bây giờ hai người sống chung chẳng khác gì cặp đôi mới cưới, ngoài lúc đi làm ra thì đều quấn nhau cả ngày lẫn đêm.

- em muốn đi cùng anh không ?

- em ấy hả ?

jisoo mở điện thoại lên vào nhóm chat của hội sinh viên, tuy mọi người đều đã tốt nghiệp lâu rồi nhưng vì đã hoạt động nhóm cùng với nhau hết nửa đời sinh viên nên vẫn còn giữ liên lạc, xem nhau như bạn bè, anh còn thỉnh thoảng hẹn vài người trong đó đi cà phê, nên buổi họp mặt hằng năm cũng không có gì là quá gánh nặng hay gượng gạo.

- năm nay thầy yook bảo dẫn theo người yêu đi ấy mà, năm ngoái đứa nào không khoe mua nhà mua xe thì cũng khoe người yêu đẹp người yêu giàu có, anh nghe mà tủi thân gần chết.

- ồ... vậy sao ?

jisoo dự định sẽ cùng seokmin đi họp mặt coi như là giới thiệu luôn, vì đa số người trong hội cũng quen biết cậu, cũng hay nhắc cậu với anh, vì hồi đó ai chẳng biết cậu nhóc hậu bối kém 2 tuổi lee seokmin, tham gia hội sinh viên là phụ, cái chính là cả ngày tò tò theo sau đuôi anh hội phó hong jisoo đâu, mọi người khi ấy cũng rất yêu quý cậu, nhưng sau này khi anh tốt nghiệp thì cậu cũng lấy lý do tập trung cho việc học xin rút khỏi hội sinh viên.

seokmin lại không vui vẻ đồng ý ngay như jisoo nghĩ, cậu hơi e dè chần chừ một lúc, không biết là đang nghĩ cái gì, lát sau có vẻ như đã lấy hết can đảm, cậu ngẩng đầu nhìn anh thật chăm chú.

- nhưng mà anh không sợ mọi người sẽ... không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận chuyện hai người đàn ông yêu nhau.

một trong những lý do ngày đó seokmin không dám bày tỏ tình cảm với anh chính là vì cậu sợ miệng lưỡi phán xét của xã hội. khi ấy seokmin chỉ là cậu trai từ vùng quê xa xôi một thân một mình lên seoul học đại học, cái gì cũng mới lạ cũng bỡ ngỡ, nhưng cái cậu không ngờ tới nhất chính là cậu có tình cảm với đàn anh của mình.

- em sợ sao ?

- em không có. em chỉ là lo cho anh, họ là bạn bè của anh, em không muốn vì em mà anh đánh mất những người bạn mà anh yêu quý. à để em rửa trước mấy cái nồi, anh ăn tiếp đi, lát em dọn sau.

seokmin chớp mắt lại tươi cười buông đũa xuống, cảm thấy mình nói hơi nhiều lời, nhìn sắc mặt ngây ra của jisoo, cậu lạch cạch thu dọn bát đũa của mình rồi đi đến bồn rửa bát.

tiếng nước chảy và tiếng kì cọ của xoong nồi làm seokmin không để ý đến động tĩnh của người đằng sau, jisoo đứng dậy khỏi bàn ăn, tiến đến ôm chầm lấy tấm lưng dài rộng của seokmin, cách một lớp áo cũng cảm nhận được là anh đang dỗ dành cậu, seokmin của anh lại nghĩ nhiều rồi.

- xem em kìa, ông cụ non của anh ơi.

giọng jisoo phát ra từ phía sau tai kèm theo tiếng cười khe khẽ như mèo kêu có sức quyến rũ kỳ lạ, seokmin cả người nhộn nhạo, nhưng đến khi anh cả gan dùng môi mơn trớn gáy cậu, còn tay lại không an phận mà sờ soạng ngực cậu thì sợi dây lý trí cuối cùng mới thực sự đứt phựt. cậu khoá vòi nước, xoay người nhấc bổng anh đặt lên bồn rửa chén, thở phì phì khoá chặt anh giữa hai cánh tay trong khi anh lại cười vô cùng khoái trá, trông hệt con cáo ăn được chùm nho xanh vậy.

seokmin chả hiểu vì cớ gì mà tâm tình jisoo lại đột nhiên vui vẻ vậy, còn bày trò trêu chọc cậu nữa. trông cậu vẫn chưa buông lỏng được lo lắng, anh với tay ôm lấy cổ cậu thu hẹp khoảng cách, một nụ hôn đổ lên môi cậu, chiếc lưỡi nhanh chóng cạy mở khớp hàm dẫn dắt cậu tiến vào mê hồn trận không lối thoát.

nụ hôn đến bất chợt không báo trước làm seokmin hơi bất ngờ lúc ban đầu, nhưng rất nhanh chóng quay lại chiếm ưu thế chủ đạo, cậu giữ lấy eo anh, bàn tay rất quen đường quen lối mò vào trong lớp áo ngủ rộng rãi, môi lưỡi đảo mấy vòng chậm rãi mà thưởng thức toàn bộ khoang miệng anh, nuốt trọn tất cả tiếng rên khe khẽ từ cổ họng khi ngón tay cậu niết phải phần xương cụt nhạy cảm dưới lưng quần, gian bếp vô tình lại được đốt lên một ngọn lửa nóng hầm hập.

không như mọi lần, seokmin là người gián đoạn nụ hôn trước, khi cậu dứt môi mình ra liền nghe người đối diện phát ra tiếng gầm gừ bất mãn nho nhỏ, anh quấn lấy cậu muốn hôn tiếp nhưng cậu lại tránh mặt đi chỗ khác làm anh hờn hết sức, tính nhảy xuống khỏi bồn rửa thì bị cậu giữ lại, chỉ vì cậu thích tư thế này, cảm giác giam giữ anh một chỗ không có đường lui này trông cũng khá thú vị nhưng mà để dành hôm khác vậy, ở đây thì khó mà nói chuyện được.

- lỡ né rồi thì tránh ra cho tôi đi chứ !!! á !!! thả anh xuống.

jisoo tự thấy mình nổi giận vô cớ nên xù lông được một lúc cũng tự thả lỏng, nhưng seokmin lại đột ngột bế bổng anh lên xoay người ra khỏi bếp, lần đầu tiên một người đàn ông 27 tuổi bị người đàn ông khác ôm lên chân không chạm đất thế này nên anh bị hoảng cộng thêm chút xấu hổ, chỉ có thể giữ lấy cậu chặt cứng, vùi mặt vào cổ cậu đến khi cậu vững vàng để hai người nằm lên ghế sô pha mềm mại, thì hơi nóng trên mặt mới lan đi một chút.

seokmin ôm jisoo, để anh nằm úp sấp trên người mình, bên tai anh toàn là tiếng tim đập của cậu, thình thịch không biết là do kích động hay bất an, giọng cậu vang lên phá vỡ không gian yên lặng.

- em lo lắng nhiều chuyện quá rồi nhỉ ? còn anh thì chỉ lo khiêu khích em thôi.

jisoo nhổm dậy, chọt chọt mũi seokmin làm cậu khịt khịt mũi, anh cong mắt cười dịu dàng, cảm thấy cậu người yêu của mình sao mà ngây thơ quá, dễ thương chết đi được.

- mình yêu nhau đàng hoàng chứ có phải loại trà xanh phá hoại hạnh phúc người khác đâu mà em lo. với lại là em không biết mọi người trong hội đều âm thầm đẩy thuyền anh với em từ hồi đại học rồi sao ?. nên là tụi mình phải đi để bọn họ được một phen há hốc mồm.

- quoa. vậy thì tụi mình phải xuất hiện thật long trọng chứ nhỉ ? mặc đồ vest lấp lánh như đám cưới cho mọi người lé mắt luôn.

cơ mặt seokmin cuối cùng cũng giãn ra, cậu hào hứng suy nghĩ, hai mắt cười không thấy mặt trời đâu, đây mới đúng là seokmin mà anh yêu chứ.

- hay là vậy ta ? tới đó rồi tính sau. seokmin, dậy rửa chén tiếp, tới giờ coi bộ phim anh thích rồi.

- tuân lệnh anh iu.

jisoo chống người ngồi dậy đi vào bếp dọn bàn ăn, seokmin cũng nối gót anh, mở vòi nước, tiếp tục công việc còn dang dở.

- gần 8 giờ rồi, lẹ lên seokmin, phim hôm qua đang tới khúc nào rồi ấy nhở ?

- ò... khúc nữ chính bắt gặp nam chính và nữ phụ tay trong tay vào khách sạn thì phải.

- thấy chưa ? anh biết ngay là nhỏ đó có ý đồ xấu xa mà. nhìn cái mặt là không ưa nổi rồi.

- nam chính cũng đâu vừa, nữ chính hay nữ phụ gì cũng không tha. đàn ông đúng là những niềm đau mà.

- ha ha, em nói chuyện cứ như em không phải đàn ông vậy á.

- em là ngoại lệ, là cờ xanh chứ sao nữa. sao mà so sánh được.

những cuộc đối thoại tưởng chừng như vô nghĩa nhưng có một người lúc nào lắng nghe và tiếp tục câu chuyện với mình, đó là những niềm hạnh phúc giản đơn mà ta vẫn hoài tìm kiếm, jisoo và seokmin cũng vậy, năm dài tháng rộng, nhưng may là họ vẫn tìm thấy nhau, cùng nhau nói cười, cùng nhau đắp xây một câu chuyện tình yêu bình yên và ngọt ngào nhất thế gian.

++++++++++
Chúc mừng kỷ niệm 8 năm SEVENTEEN debut 🥳🥳🥳

cũng là ngày tròn một năm bộ truyện này lên sóng, lúc bắt tay vào viết thì mình cũng không nghĩ sẽ đi được chặng đường dài thế này đâu, đến lúc nhìn lại thì truyện đã vượt mốc 60 chương mất rồi 🌝

và thật may là nhận được rất nhiều tình yêu thương từ các bạn, mình vô cùng vô cùng biết ơn những tình cảm đó. biết đâu một ngày không xa mình sẽ viết thêm những tác phẩm khác hihi, hi vọng mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình ạ 🙆‍♀️

một lần nữa, mình mong rằng sẽ được đồng hành trên con đường trải đầy hoa cùng SEVENTEEN và các bạn thật nhiều thật nhiều năm nữa 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro