Chuyển tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời tại một khu phố nọ tên Twoteen, có 10 hộ gia đình từ khắp mọi nơi chuyển tới sống tại đây. Mọi người thắc mắc sao đông vậy ấy hả? À, vì đây là khu nhà của người giàu mới được hoàn thiện tuần trước, vậy nên người giàu cứ ồ ạt đổ về thế đấy. Ở đây an ninh tốt, các khu nhà đẹp, rộng rãi và tiện nghi, ai mà chả muốn sống ở đây chứ.

Lạc đề rồi, quay lại với 10 hộ gia đình kia thì đến đầu tiên là gia đình nhà Lee với 3 anh em Jihoon, Seokmin và Chan. Tiếp đó là gia đình nhà Choi gồm Seungcheol, Hansol. Sau đấy lần lượt là gia đình Yoon, gia đình Boo, gia đình Hong, gia đình Seo, gia đình Know, gia đình Moon, gia đình Jeon và cuối cùng là gia đình Kim.

Ngày đầu tiên ở khu phố, các gia đình đã rủ nhau qua nhà Lee để làm quen và gắn kết tình hàng xóm láng giềng. Trong lúc các phụ huynh ngồi tám xuyên lục địa về các vấn đề kinh doanh, thị trường quốc tế...bla...bla... thì đám nhóc đã kéo nhau ra sân vườn tự làm quen và kết bạn với nhau.

" Chào cả nhà iu của kem~ Mị là Boo Seungkwan, năm nay 5 tủi, rất vui được làm quen với mọi người ạ~" - Seungkwan với gương mặt tươi cười rạng rỡ tự giới thiệu bản thân

" Chào Seungkwan" - các nhóc đồng thanh trả lời .

" Lee Jihoon, 7 tuổi, hân hạnh làm quen" - Jihoon cũng cười ( nhưng không đáng kể ) " vui vẻ " chào mọi người .

" Chào Jihoon"

"  Jeon Wonwoo, bằng tuổi Jihoon, muốn làm quen" - Wonwoo không buồn cười lấy một cái, nâng cắp kính cận dày cộp lên trông vô cùng thư sinh mà lạnh lùng lên tiếng.

" Chào Wonwoo"

"Moon Junhui đẹp trai chào cả nhà, mọi người có thể gọi mình là Jun, mình cũng 7 tuổi, rất muốn làm quen với è vi oăn " - Jun vuốt tóc bảnh trai, toả ra hào quang trai đẹp của mình đã thu hút được ánh mắt của mọi người ( ánh mắt như nào mọi người cũng hiểu mà ha ).

" ... "

" Chào Jun " - Seungkwan là người duy nhất nói câu này trong cả đám trẻ.

" Mình là Choi Seungcheol, mình 8 tuổi, chúng ta hãy chơi với nhau thật hòa thuận nhé "

" Chào Seungcheol"

" Mình là Hong Jisoo, hiện tại mình 8 tuổi, mình rất vui khi được kết bạn với mọi người "

" Chào Jisoo "

" Mình là Yoon Jeonghan nè, bằng tuổi hai bạn vừa rồi, mong được làm quen với mọi người "

" Chào Jeonghan "

" mình là KNOW SOONYOUNG, mình 7 tuổi và mình là con hổ cuối cùng trên thế giới này " - Soonyoung tràn đầy năng lượng hét lên

" Chào hổ / Soonyoung / Hamzi "

" YA! Ứ PHẢI HAMZI NHÉ !! LÀ HỔ !! HORANGHEA !!! "

" Ờ ờ "

" Mình là LEE SEOKMIN, EM ZAI ĐÁNG YÊU CỦA LEE JIHOON, ANH ZAI ĐẸP SỨC SẮC CỦA CHAN, 6 TUỔI " - Seokmin dùng cổ họng hết công xuất trong phần giới thiệu của mình.

" Tao không dám nhận em "
" Em không dám nhận anh "

" Ơ kìa, bé dỗi đấy nhé "

Mọi người không hẹn mà cùng nổi da gà, vừa thủng màng nhĩ giờ lại đến lạnh sống lưng đánh thức da gà. Và bằng một thế lực siêu nhiên nào đó mà mọi người thấy có một chiếc đàn bay trên không trung hạ cánh an toàn trên mặt tiền của Seokmin.

" Mọi người cứ tiếp tục đi " - Jihoon sau khi sử lí xong sinh vật lạ thì tỉnh bơ quay lại như không có chuyện gì xảy ra.

" Mình là Mingyu ạ, rất mong được làm quen với mọi người "

" Tuổi " - Jihoon liếc qua

" 6 tuổi ạ " - sau khi thấy uy lực của Jihoon, Mingyu đã run rẩy, mắt giật giật như có điềm. Nên ngoan ngoãn trả lời anh.

" Hansol ạ, 5 tuổi và mong mọi người giúp đỡ "

" Chào Hansol "

" Em là Chan ạ, em 4 tuổi, có 1 anh trai là Jihoon huynh, rất vui được làm quen cùng các anh ạ "

" Nào ~ Chan à~ "

" Anh là ai vậy chúng ta quen nhau sao "

" Em quá đáng lắm "

" 😒 "

Sau một màn chào hỏi giới thiệu dài ngoằng và đầy rắc rối, các bạn nhỏ của chúng ta đã thân thiết hơn và chơi vô cùng vui vẻ đến tối muộn vẫn lưu luyến không muốn về nhà nên cuối cùng mọi người quyết định làm một bữa liên hoan tại nhà Lee luôn. Bữa tiệc tối đó hết sức vui vẻ và nhộn nhịp làm cho mọi người thân thiết với nhau hơn.

Ăn xong đám trẻ quyết định đã ké thì phải ké tới cùng nên chúng quết định ngủ ké luôn tại nhà gia đình Lee. Vì căn hộ có phòng ngủ vô cùng rộng rãi và phòng Jihoon có chiếc giường king size nên 13 đưa trẻ vẫn có thể thoải mái nằm ngủ.

Vậy là đêm đó trong căn phòng không hề nhỏ xíu nào, có 13 cục bông dễ thương ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp sau một ngày nô đùa, chạy nhảy, gầm rú, hú hét bằng 100% thể lực của một đứa trẻ. Ánh trăng sáng chiếu vào những cục bông ấy mới đáng yêu, xinh xẻo làm sao. Hôm nay là một ngày thật yên bình ở khu phố Twoteen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro