Thân thiết hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường kingsize ấy là một sự hỗn loạn không hề nhỏ. Chân Jeonghan đặt lên bụng Seungcheol còn đầu thì trên bụng Jisoo. Jun bằng năng lực của mình đã bay xuống tận cuối giường nằm bên cạnh còn có Myungho và Seokmin. Sooyoung thì ôm chặt cứng Jihoon, áp mặt vào ngực bạn ngủ say như chớt khi Jihoon đang ngủ không biết trời trăng mây gió gì. Seungkwan và Chan ôm nhau tình cảm ngủ ngon lành. Tội nhất là Mingyu vì bị mấy con người kia đạp xuống đất ngủ, dù lạnh nhưng vì lôi được chiếc chăn dày đắp và dưới nền nhà là một chiếc thảm lông mềm mịn nên cũng có thể gọi là tạm thời êm ấm. Còn Wonwoo với tư tưởng người thành công luôn có lối đi riêng nên Wonwoo đã bay ra sofa êm ái cùng một chiếc chăn quấn quanh người mà say giấc nồng.

Khung cảnh buổi sáng đang vô cùng yên bình thì bỗng có một âm thanh trấn động vang lên.

" ÁAAAAAAAA!!! "

" ÁAAAAAA!!! "

" OMG !! "

Vâng âm thanh ấy là của mẹ Lee dịu dàng nhà chúng ta. Giọng nói oanh vàng của mẹ Lee đã thành công đánh thức những cục bông trên giường dậy.

Ba anh lớn Seungcheol, Jeonghan, Jisoo là những người dậy đầu tiên, rồi lần lượt các bé cùng nối đuôi nhau dậy. Chỉ còn lại những bé lười Wonwoo, Jihoon, Myungho là mặc sự đời, mải mê theo đuổi những giấc mộng đẹp đẽ.

Các bé xuống nhà mới đi được tới cầu thang thì đập vào mắt đám nhóc là sự hỗn loạn vô cùng đến từ các bậc phụ huynh mẫu mực ở khu phố Twoteen. Đồ đạc trong nhà lộn xộn cả lên, những ông bố thì nấp vào một góc còn những bà mẹ thì chạy toán loạn, la hét, ném đồ tùm lum khắp nơi. Bãi chiến trường trước mặt làm đám trẻ đứng hình chưa hiểu chuyện gì thì đã bị ba mẹ hết lên cảnh báo

" MẤY ĐỨA ĐỪNG XUỐNG ĐÂY!! CÓ TIỂU CƯỜNG ĐÓ !!! "

Vừa nghe tới tiểu cường đám nhóc đã rùng mình rồi cũng giống như ba mẹ chúng mà la oai oái, bám lấy nhau núp một cục ở góc cầu thang.

Tiếng hét thất thanh của những con người dưới nhà đã làm thức tỉnh con quái vật Jihoon trên lầu. Wonwoo và Myungho cũng dậy theo ngay sau đó. Bé Jihoon mặt đen xì cầm lấy chiếc đàn guitar to gần bằng người ở góc phòng chậm rãi đi xuống cầu thang.

Thứ đâu tiên cậu nhìn thấy là đám nhóc đang dồn lại một cục đứng nép vào nhau ở ngay góc cầu thang. Sau đó là những tiếng la hét chói tai của những con người kia, Jihoon đang tính đập cho mỗi người một cái cho đỡ ồn thì bị mọi người làm cho giật cả tấm thân bé nhỏ lên

" JIHOON À !!! "

" Gì mà hét ghê vậy? "

Ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi bước xuống nhà. Jihoon thấy cái thứ nhỏ nhỏ đen đen đang bò qua bò lại trên sàn nhà. ' À ... ' Jihoon cố nhịn cười vì sự mỏng manh, yếu đúi của những con người kia.

Bé chỉ "nhẹ nhàng" đập một phát vào thứ kia bằng chiếc đàn trên tay sau khi ngắm kĩ chỗ của nó khiến anh bạn tiểu cường xấu số bẹp dí. Cú đập làm chiếc đàn gãy làm đôi. Trong khi bên kia các bậc phụ huynh không ngừng tung hô đứa trẻ như vị cứu tinh của cả khu phố vì đã tiêu diệt được con quái vật đáng sợ kia thì bên này những đứa bé đang đứng sát rạt vào nhau phải nuốt nước bọt, thầm nhủ rằng bản thân không nên đụng tới bé nhỏ đằng kia.

Ở một góc khác Wonwoo và Myungho đã mơ màng chứng kiến hết mọi thứ xảy ra. Không nhịn được mà cười lăn lóc một trận.

Sau đó, ba mẹ Jihoon thuê người đến dọn dẹp và sử lí cái xác con quái vật kia. Các bé thì ngoan ngoãn về nhà mình vệ sinh cá nhân rồi rủ nhau đi chơi ở công viên gần nhà.

" Nghe nói ở đó có cái cầu trượt hình con hổ đó !! "

" Được đó! Đi thôi "

" Anh ơi đi thôi nào !! không thể ở nhà đâu !! Mẹ iu không chấp nhận việc anh nằm ườn ở nhà cả ngày đou !!! ANH SẼ BIẾN THÀNH CON LƯỜI ĐÓ !!!! "

" KHÔNG MUỐN ĐI MÀ !!! "

Và rồi Jihoon vẫn bị vác đi dù chả muốn xíu nào. Trông mặt cậu rõ là tức mà không nói được đành phải cam chịu. 

Cả nhóm đang chơi thì bỗng Jeonghan hét lên 

" Chỗ này có một bé mèo xinh quá nè ! "

Rất nhanh sau đó cả đám trẻ chạy ùa tới chỗ Jeonghan rồi ngó ngó nghiêng nghiêng. Wow đó là một bé mèo con anh lông ngắn tròn tròn vô cùng đáng yêu. Các bé cứ luân phiên thay nhau xoa xoa đầu của mèo con rồi cười khúc khích. Nhưng chủ của mèo con là ai? Các bé không biết vì thế nên cả đám quyết định đưa mèo đến chỗ bác bảo vệ công viên. Dù không nỡ nhưng các bé vẫn phải trả mèo con cho chủ của nó nếu không chủ của nó sẽ rất buồn. Đúng là những đứa bé ngoan. 

Khi đến chỗ bác bảo vệ thì Seungcheol và Hansol thấy ba mẹ của mình đang đứng đó. hai cậu chạy đến và hỏi sao hai người lại ở đây không phải hai người đang đi mua thú cưng cho hai cậu sao.

" Ồ mấy đứa cũng ở đây hả? À ta đã mua thú cưng cho các con rồi nhưng không may mèo nhỏ đã chạy đi đâu mất, ta đang tìm nó "

Lúc này Jeonghan đang bế bé mèo con tiến tới rồi hỏi có phải nó không thì ba mẹ Choi có phải nó không thì nhận được cái gật đầu của hai người. Cả đám trẻ vui vẻ hẳn lên vì từ nay có thể thường xuyên ghé qua chơi cùng với mèo con đáng yêu rồi. Thế là cả nhóm cùng nhau về nhà Choi chơi cùng mèo con vô cùng vui vẻ đến chiều tối mới chịu về nhà.

___________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro