#1. Hoa tử đằng cho em và cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwon Soonyoung lặng mình nhìn bông tử đằng mà người anh yêu vừa vứt bỏ. Anh không dám khóc, anh sợ sau khi mình khóc sẽ không bao giờ thấy được người mình yêu nữa! Anh sợ mình khóc, gió sẽ cuốn tử đằng và bóng hình của người ấy đi thật xa! Anh sợ mình khóc, anh sẽ không bao giờ "sống" lại nữa! Anh sợ rất nhiều... Nhưng cuối cùng, anh vẫn phải là người từ bỏ, anh khóc.

Soonyoung nằm vật ra bãi cỏ, anh ôm hết những bông tử đằng còn sót vào người. Anh biết, người ấy đi rồi thì sẽ không trở lại đâu, dù có khóc hay không thì mọi việc vẫn thế. Trên đồi hoa lãng mạn, tử đằng bị gió đưa về một chân trời mới, Kwon Soonyoung nằm yên chờ đợi một điều hoang tưởng nào đó...































































-Jihoon, em nhìn xem! Tử đằng nở rồi kìa!

Soonyoung mở tay che mắt của Jihoon ra, mở ra một vùng trời có loài hoa cậu yêu thích - hoa tử đằng của tình yêu bất diệt. Nhưng, sao trông Jihoon buồn quá! Cậu chẳng nở lấy một nụ cười, một biểu cảm gì. Soonyoung dẫn Jihoon đến gần lại những bông hoa ấy, ngắt một bông thật đẹp, cài lên mái tóc cậu. Anh mỉm cười:

-Em đẹp lắm!

Anh kéo cậu đến gần mình hơn, hôn lên mái tóc thơm tho mùi phấn của cậu. Jihoon nhận nụ hôn ấy một cách ngượng ngạo, không như mọi khi. Cậu ôm Soonyoung, cho anh sự ấm áp "cuối cùng".

-Soonyoung...

Cái tên mà cậu gọi sao mà thấy xa lạ, ngại ngùng đến thế? Có chuyện gì hay sao?

Anh cúi xuống nhìn cậu, anh dường như đã nhận ra điều gì nhưng nụ cười vẫn cứ mãi nở trên môi. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc của Jihoon rồi hỏi:

-Có chuyện gì vậy, bé con của anh?

-Mình chia tay đi!

Jihoon nói thật rõ ràng, cậu từ từ buông lỏng anh ra rồi đứng xa hẳn anh. Soonyoung bắt đầu thấy đau nhói, anh chỉ cho rằng đó là đùa thôi. Chắc là Jihoon đang ghẹo anh thôi!

Nhưng biết đâu, đó lại là thật?

Jihoon gỡ bông tử đằng anh cài lên mái tóc mình xuống, thả xuống đất và lạnh lùng bỏ đi. Soonyoung chạy theo, anh kéo cậu lại.

-Em đang đùa anh phải không? Anh đã làm gì sai phải không? Anh xin lỗi mà!

Anh cố ôm Jihoon nhưng cậu kiên quyết đẩy anh ra. Jihoon lắc đầu, nhìn Soonyoung một cách tuyệt vọng và nói:

-Không anh ạ! Anh chẳng làm gì sai cả, nhưng em không thể ở bên anh. Em...

-Em yêu Wonwoo hơn yêu anh!?

Soonyoung cúi mặt, lạnh lùng buông một câu hỏi. Câu hỏi này, Jihoon vốn không cần trả lời, Soonyoung cũng biết đáp án.

Lee Jihoon ấy, không biết từ bao giờ đã đem lòng yêu Jeon Wonwoo chứ không phải Kwon Soonyoung. Đã nhiều lần anh thấy Jihoon đi cùng Wonwoo, trò chuyện với Wonwoo nhưng đều cho đó chỉ là tình bạn bình thường thôi. Và giờ, Soonyoung đã biết bản thân mình ngu ngốc đến mức nào rồi!

Jihoon đã bỏ đi rồi. Một mình Soonyoung trên đồi tử đằng mà khóc. Ai lại khóc ở nơi có hoa tử đằng bao giờ chứ? Bởi lẽ loài hoa yêu kiều mang cái tên "tử đằng" ấy chính là tình yêu không bao giờ chết đi. Bởi lẽ loài hoa ấy là loài hoa mà Lee Jihoon thích nhất. Bởi lẽ loài hoa ấy là thứ Jihoon đã tặng cho Soonyoung vào buổi hẹn đầu tiên.

Khởi đầu bằng nụ cười của tử đằng và kết thúc là nước mắt của tử đằng? Thế cũng quá đau khổ rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro