#2: Bông hoa anh túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn ba năm trước, vào dịp sinh nhật hai mươi tuổi, Kwon Soonyoung cùng với Jeon Wonwoo đến vùng ngoại ô Busan thăm thú vài ngày. Wonwoo lúc này chính là người bạn thân nhất của Soonyoung.

Tại nơi đây họ gặp được Lee Jihoon!

Ngay từ khi bước chân vào một ngôi làng nhỏ ở vùng này, hai chàng trai có ngay một cảm giác kì lạ. Họ thấy xung quanh mình toát lên một cảm giác mới mẻ, bầu không khí thời phong kiến ùa đến. Hôm ấy là lễ hội mùa nên người dân làng mặc hanbok và trang trí ngôi làng rất đẹp, tuy mộc mạc nhưng ấm cúng.

Wonwoo nhìn thấy gì cũng thích, cậu mua biết bao nhiêu là thứ, nào là bánh gạo, nào là chong chóng tre rồi cả lắc tay. Soonyoung cũng vui vẻ lắm nhưng cậu lại chẳng mua gì cả mà chỉ chụp ảnh thôi. Soonyoung bị Wonwoo lôi đi khắp nơi, cuối cùng dừng lại ở một sạp bán hoa.

Cái sạp hoa nho nhỏ nằm khuất sau những lễ hội rực rỡ. Những bông hoa đủ màu, đủ loại, mùi hương toả ra khi nồng khi lại rất dịu nhẹ được bày xung quanh một cái rạp cũ kĩ, lớp sơn màu trắng gạo đã bong tróc, nhìn không mấy vừa mắt.

Wonwoo vốn rất thích hoa, cậu thích lưu lại những món đồ xinh đẹp như vậy. Không ngần ngại, Wonwoo kéo tay Soonyoung chạy ngay đến sạp hoa.

Jeon Wonwoo nghịch ngợm tiện tay quơ lấy một cành tigon trắng cắm trong một cái lọ mà cài lên mái tóc. Cậu nhìn nhìn ngắm ngắm cái thứ ngát hương ấy.

-Soonyoung, đẹp quá nhỉ? Nhìn tôi thế nào?

Soonyoung vô tình theo bản năng mà đưa máy ảnh lên chụp.

Tách!

Tiếng máy nháy kêu lên, Soonyoung bỏ ống máy xuống. Anh chăm chú nhìn vào bức hình còn lưu trên màn hình của máy ảnh. Trong bức ảnh ấy, Jeon Wonwoo thật đẹp với cành tigon nhưng hình như, có thứ còn xinh đẹp hơn kìa!

Anh bỏ hẳn chiếc máy ảnh xuống, hướng mắt về phía rạp hoa. Soonyoung bất giác mà tiến lại gần. Wonwoo đang vui vẻ cũng bị anh làm cho bất ngờ. Cả hai chàng trai quay mình lại. Họ quá đỗi ngạc nhiên khi thấy sau quầy là một cậu nhóc nhỏ bé, mái tóc bồng bềnh như bông, nó mặc bộ hanbok. Nhìn mới đáng yêu làm sao!

Một bông anh túc dâng ngang mặt Kwon Soongyoung.

Cậu nhóc đó cầm một bông anh túc đưa lên trước mặt anh, mỉm cười.

-Anh túc sao?...

Soonyoung đưa tay xin bông hoa, anh cầm nó trong tay và hỏi. Cậu nhóc đó gật đầu, nói:

-Anh túc rất đẹp! Anh mua lấy vài bông nhé!

-Anh nghĩ anh sẽ không mua nó đâu, cậu bé à!

Kwon Soonyoung còn chưa nhìn kĩ bông hoa ấy mà đã trả lời. Anh chỉ hướng về cậu, chỉ nhìn mỗi đứa bé đấy. Đứa bé không mảy may chút nghĩ ngợi gì, cậu cười trừ rồi cúi mình lấy một bó hoa cúc dại đưa ra cho anh xem.

-Vậy anh mua bó hoa này nhé! Chỉ còn một bó thôi đấy, tôi sẽ bán rẻ cho anh.

Kwon Soonyoung mỉm cười, anh nhận lấy bó hoa rồi đưa cho Wonwoo. Soonyoung vừa trả tiền xong cho cậu bé bán hoa thì Jeon Wonwoo oà lên:

-Hoa cúc dại chính là "yêu thầm"! Ya, Soonyoung này, cậu thích tôi thật hả!

Wonwoo cười lên đùa Soonyoung nhưng anh lại nghĩ đó là thật. Soonyoung ngại đến đỏ tấy cả hai gò má, cậu cúi đầu thấp xuống, liếc liếc nhìn cậu bé kia. Anh chợt nhận ra tính tên bạn của mình cũng hay đùa, Soonyoung quay ra hỏi trêu cậu bé:

-Ơ nhưng mà người đưa cho tôi bó hoa là cậu bé này cơ! Chẳng lẽ cậu thích tôi à?

Cậu bé cuống quýt cả lên, xua tay, lắc đầu.

-Nào có, chỉ là đó là bó cuối cùng và cũng là bó đẹp nhất thôi!

Wonwoo cười lên thật đáng yêu, cậu rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho chú bé ở hàng hoa, nói:

-Chúng tôi chỉ đùa cậu thôi! Đây là danh thiếp và nơi trọ của chúng tôi. Khá vui vẻ đấy, sau này chúng ta nên giữ liên lạc.

Cậu bé ấy nhanh chóng đưa hai tay nhận lấy tấm danh thiếp như thể một đứa trẻ chụm tay xin những viên kẹo mà người lớn cho. Cậu đọc những nét chữ được in hoa trên tấm danh thiếp, cười rạng rỡ, nói:

-Jeon Wonwoo, 20 tuổi?

-Vâng, tôi là Wonwoo còn anh bạn này là Kwon Soonyoung. Chúng tôi là bạn đồng niên.

-Thật trùng hợp làm sao! Tôi cũng 20 tuổi, tôi là Lee Jihoon.

Cậu nói vậy, nói cùng tuổi với Wonwoo và Soonyoung khiến họ không tài nào tin nổi. Cái hình hài của một đứa nhỏ lớp 8 này sao có thể đồng lứa với hai anh chàng cao to kia chứ? Đúng kiểu tấu hài cực mạnh!

Wonwoo ngạc nhiên ra mặt, anh không biết phải phản ứng làm sao cho hợp lệ.

Soonyoung không biết vì lí do gì mà cười thật tươi, đến nheo cả hai mắt lại. Anh ồ lên một cái:

-Vậy ra không phải là một em bé nhỉ? Xin lỗi nhé, chiều nay chúng ta gặp nhau chút được chứ? Khoảng ba giờ chiều, sau khi lễ hội kết thúc, cậu rảnh không?

Không thể từ chối trước lời mời lịch sự. Jihoon lặng lẽ gật đầu. Cậu chào tạm biệt hai người bạn mới quen và chuẩn bị dọn hàng, nay buôn bán không được suôn sẻ là bao.

Lee Jihoon lúi húi với đống bình thuỷ tinh dưới kệ sạp, cậu vô tình quệt tay qua cái lọ cắm bông anh túc. Nó rơi xuống đất, vỡ tan. Bông hoa thì vẫn còn tươi rói, nằm giữa đống mảnh thuỷ tinh và nước chảy lênh láng. Jihoon cẩn thận nhặt bông hoa đó lên. Ngay lập tức, mùi hương gây nghiện của anh túc xộc đến, nó ập đến quá vội vàng khiến cậu chẳng thể nào phản ứng kịp. Lee Jihoon phát mê loài hoa xinh đẹp này, loài hoa mĩ miều nhưng mang trong mình chất độc. Cậu nghe người ta nói, anh túc là hoa thuốc phiện, nó có ý nghĩa hệt như cái tên gọi của nó. Anh túc gây nghiện, nó thơm tho nhưng đó là mùi hương của sự mê hoặc, nó đẹp đẽ nhưng đó là vẻ yêu kiều chỉ có trong mộng tưởng. Tóm lại, hoa anh túc - chính là tình yêu ảo mộng, hoang tưởng.

Cậu lại nhớ ra, lúc nãy Soonyoung đã từ chối mua bông hoa này. Không biết anh có hiểu ý nghĩa sâu sa của anh túc hay không, cơ mà Jihoon vẫn cảm thấy anh ấy là con người có nhiều mộng tưởng còn hơn cả loài hoa này mang lại. Một con người đậm chất nghệ sĩ, rất lãng mạn và nên thơ nhưng vẫn cớ chút gì rất không thực!

Tiếc rằng đó chỉ là một đoạn trí nhớ của Jihoon về Soonyoung mà thôi. Trong cậu, giờ là hình bóng của anh bạn cao lớn, tóc xoăn đen tên Wonwoo kia. Cậu tự hỏi chính mình, Wonwoo đã dùng bùa phép gì để thôi miên cậu vậy chứ? Chắc rằng, Jihoon đã có chút tình cảm mỏng manh với Wonwoo rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro