#3. Anh là hoa dành dành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung cùng nhau trở về nhà trọ. Trên đường đi, Wonwoo để ý người bạn của mình hình như không tập trung, hồn phách cứ để đâu đâu rồi chăm chú nhìn vào bó hoa trên tay. Jeon Wonwoo hích tay Soonyoung, hỏi:

-Cậu thích hoa hay là thích người bán hoa đấy hả?

-Cái... Cái gì? Nào có, hoa này đẹp mà, phải không?

Kwon Soonyoung nào giấu được cử chỉ thẹn thùng ấy, Jeon Wonwoo biết cả mà. Mang tiếng bạn thân bao lâu mà không biết tâm can Soonyoung nghĩ gì, chẳng phải đáng trách lắm sao? Nhưng Jeon Wonwoo nói ra câu ấy cũng có chút không thoải mái. Trong lòng cậu, hình như Jeon Wonwoo cũng đang thích Lee Jihoon thì phải!

Hai người nhanh chân chạy về nhà trọ, tắm rửa, dọn dẹp một chút rồi lại đi dạo loanh quanh xóm làng.

Jeon Wonwoo với Kwon Soonyoung ấy, hai người như thể nước với lửa. Có một Jeon Wonwoo năng động, hoạt bát, trong lòng có nhiều tham vọng nhưng không phải gì xấu. Có một Kwon Soonyoung trầm tĩnh, phóng khoáng nhưng khép kín. Hai người chơi với nhau từ thời trung học đến bây giờ cũng ngót nghét mười năm. Bao nhiêu vui buồn đều cùng nhau chia sẻ. Nhưng có thể từ bây giờ sẽ vì Lee Jihoon mà không nhường nhịn nhau nữa!

Jeon Wonwoo tiếp tục bị lôi cuốn vào những cuộc vui đằng sau lễ hội còn Kwon Soonyoung thì hẹn cậu ở một quán cà phê bên dòng sông. Soonyoung lặng mình bên ô cửa kính nhìn ra bầu trời trong xanh và dòng sông nho nhỏ bên cạnh. Trong cái khung cảnh mảy may đẹp thế này, Kwon Soonyoung giương máy ảnh chụp vài tấm cho vào cuốn album cũng nên. Cả ngày chỉ đi dạo loanh quanh rồi chụp ảnh cũng phát chán. Kwon Soonyoung lại lôi điện thoại ra chơi game hoặc lướt web, instagram,... đại loại vậy. Một chàng trai trẻ tuổi như anh, đáng lẽ ra phải chu du khắp nơi hoặc theo đuổi đam mê nồng cháy cũng có thể là chỉ sống buông thả như Jeon Wonwoo mà thôi. Thế nhưng Soonyoung lại chọn một cuộc sống thanh bình, ảm đạm như mấy ông lão vậy.

Tuy nói vậy, tính cách của từng người là do họ quyết định!

-Anh ơi, anh thích hoa dành dành chứ?

Một cô bé bán hoa dạo chạy đến chỗ của Kwon Soonyoung, chìa ra một bông dành dành trắng muốt. Cái mùi hoa dành dành ngọt nhưng không ngán, vừa thơm thơm tựa phong lan lại vừa dìu dịu giống hoa lài. Kwon Soonyoung nhìn cô bé một lúc, anh nghĩ gì đó.

Cô bé vẫn vui vẻ, đặt bông hoa lên mặt bàn rồi chờ anh trả lời. Kwon Soonyoung lấy bóp tiền ra và hỏi:

-Em bán bông hoa này bao nhiêu tiền?

-Em cho anh.

Cô bé cầm bông hoa trên mặt bàn rồi đặt vào tay Kwon Soonyoung. Anh cười lạ, trả lại cho nó. Soonyoung vốn không lấy không của ai thứ gì. Anh nói:

-Anh sẽ trả lại nếu em không nói ra tên của người sai em mang thứ này đến cho anh. Nào cô bé, em không được nói dối đâu nhé!

Cô bé cầm lấy bông hoa từ tay Kwon Soonyoung rồi ngó nghiêng lung tung. Nó lại vội vàng đặt trả lại bông hoa vào tay anh rồi cúi mặt nói:

-Là cái anh đứng ở quầy kia kìa! Anh đó bảo em mang tặng anh.

Kwon Soonyoung theo lời nói cho cô bé mà ngước mắt nhìn về phía cái quầy đối diện cửa ra vào của quán cà phê. Người mà cô bé đó nói không phải là ông chủ quán sao? Ừ, chắc vậy vì chỉ có mỗi mình anh ta đứng đó.

Soonyoung lấy trong túi ra vài đồng lẻ rồi đưa cho đứa trẻ bán hoa. Xong, anh cầm lấy chiếc máy ảnh của mình rồi từ tốn bước lại quầy thu của chủ quán. Anh ta vẫn ung dung lắm, làm như chưa có gì xảy ra cả.

Ông chủ quán là một thanh niên trẻ tuổi, tầm khoảng Soonyoung với cái mũi cao cạnh, khuôn mặt nam tính. Trông anh ta thật thanh lịch theo một các nào đấy! Có lẽ nhìn những người đẹp trai trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng toát lên tiên khí mê người.

Kwon Soonyoung đặt bông hoa dành dành ban nãy lên cái quầy gỗ xoan cũ kĩ, anh kéo cái ghế rồi ngồi ngay trước mặt anh chàng chủ quán kia. Soonyoung chỉ tay vào tấm menu, nói:

-Vui lòng cho tôi một tách cà phê đen!

Anh ta cười lạ lùng, ngưng công việc lau cốc chén của mình lại mà lẳng lặng ngồi đối diện Kwon Soonyoung, tay chống cằm rồi ngắm nghía anh một cách cẩn thận, tỉ mỉ.

Soonyoung nhìn anh ta, cái nhìn khó hiểu nhất mà anh có thể nhìn lúc này. Kwon Soonyoung đẩy tấm menu về phía chàng chủ quán, hỏi:

-Sao vậy? Anh không còn cà phê đen hay là mặt tôi dính gì à?

Anh chủ quán cười lên dịu dàng, Kwon Soonyoung phải thừa nhận rằng anh ta cười rất đẹp và anh thích nụ cười đó. Anh ta cầm bông dành dành lên rồi nói:

-Mặt của cậu không dính gì cả, cậu rất xinh đẹp. Nhưng tôi nghĩ dành dành không hợp với thứ đắng ngắt như cà phê đen đâu. Hay là cậu thử cà phê moka nhé, tôi nghĩ nó rất hợp với bông hoa này của cậu!

-Đâu phải hoa của tôi, nó là của anh. Chẳng phải anh là người mua nó sao?

Soonyoung nói, một mặt muốn trả lại hoa cho anh ta, một mặt muốn nếm thử thứ thức uống anh ta vừa nhắc tới.

-Xem nào, bây giờ cậu muốn trả lại cho tôi sao? Nhưng không được rồi, thứ tôi đã tình nguyện cho đi thì sẽ không lấy lại đâu.

Anh ta nói, dáng vẻ rất bình tĩnh. Kwon Soonyoung thở dài, anh nói:

-Tôi đã đưa anh thứ này thì cũng sẽ không lấy lại đâu! Vậy, vẫn cứ lấy cà phê cho tôi nhé! Cà phê Moka.

-Được thôi! Loại cà phê này không đắng lắm, nó dìu dịu nên có lẽ rất hợp với cậu lúc này.

-Sao anh lại nói nó hợp với tôi? Anh kì quái thật đấy!

Kwon Soonyoung lắc đầu, cười trừ. Anh lại mình nghe khúc nhạc êm đềm dịu dàng được phát qua loa của quán cà phê. Thi thoảng lại nghĩ về Lee Jihoon rồi lại thắc mắc xem Jeon Wonwoo đã đi đâu rồi. Mọi việc cứ diễn ra và trôi đi theo thời gian, theo cái nhịp sống không nhanh không chậm này.

Anh chủ quán buông một tách cà phê thơm dịu đặt trước mặt Kwon Soonyoung rồi nói:

-Cậu là nhiếp ảnh gia sao?

Kwon Soonyoung giật mình nhìn anh ta, phát hiện ra trên cổ mình vẫn đeo chiếc máy ảnh. Anh gượng cười, sau đó tháo chiếc máy ảnh và để lên mặt quầy gỗ.

-Không, tôi là sinh viên. Tôi chỉ thích chụp ảnh thôi chứ không có chút triển vọng gì về cái nghề nhiếp ảnh đâu!

-Vậy sao?

Ánh mắt của anh chủ quán trăm phần vẫn chăm chú ngắm Kwon Soonyoung. Bằng cái nhìn đắm đuối, tựa như anh ta đã rơi vào một hố đen nào đấy, Soonyoung cũng phát hiện ra rồi. Anh ngừng công việc nhâm nhi tách cà phê ngon thượng hạng của mình lại. Hai tay đan vào nhau, chống vào cằm, Soonyoung nói:

-Có vẻ chúng ta nên làm quen chút nhỉ? Tôi là Kwon Soonyoung, 20 tuổi.

Anh chủ quán gật đầu nhẹ nhàng.

-Thật trùng hợp! Tôi cũng 20 tuổi, Moon Junhwi.

-Junhwi? Tên anh đẹp thật đấy!

Kwon Soonyoung chỉ tuỳ tiện khen một câu như vậy thôi. Mà thật lòng, tên "Junhwi" rất đẹp.

-Đẹp? Đẹp làm sao bằng Soonyoung chứ!

Kwon Soonyoung vừa đưa tách cà phê ghé vào vành môi hồng mọng của mình, chưa kịp nhấp thêm giọt cà phê nào thì bị câu nói của Junhwi làm cho đứng hình. Anh vội đặt tách cà phê trên tay xuống, nét gượng gạo phô bày trên mặt khi thấy Junhwi vẫn cứ chăm chú nhìn mình.

Soonyoung chớp chớp mắt, ngại ngùng.

-Ý của anh là tên của tôi hay là...

-Anh nói, tên anh không đẹp bằng người đang ngồi trước mặt anh được. Bạn hiểu ý của anh mà, phải không?  

Ơ hay Junhwi này! Sao lại xưng "anh" với "bạn"? Nghe hơi quá mức ngọt ngào. Cái kiểu xưng hô này chỉ thường thấy ở những cặp đôi cùng tuổi thôi mà nhỉ! Vậy là... Junhwi thích Soonyoung???

Hoang đường! Đây là lần đầu hai người họ gặp nhau. Đây là lần đầu Soonyoung bước chân vào quán cà phê này. Và cũng là lần đầu tiên Soonyoung đến thị trấn này. Nếu đã thế, chỉ còn một trường hợp duy nhất, yêu từ cái nhìn đầu tiên!

-Anh nói gì làm bạn buồn sao, Soonyoung?

Junhwi đã chú ý đến biểu cảm vô hồn, ngơ ngác của Kwon Soonyoung nên cũng hỏi han.

-Không, không có!

Kwon Soonyoung nghe Junhwi gọi mình như vậy đã ngại đỏ hết cả mặt. Anh ngại lắm chứ có mạnh mẽ gì đâu.

-Junhwi!

Soonyoung bỗng ngẩng mặt lên mà cất tiếng gọi tên anh chủ quán đẹp trai đang ngồi trước mặt. Hai gò má của Kwon Soonyoung thêm đỏ, đôi môi mấp máy nhưng dường như vẫn chưa biết phải nói gì.

Junhwi đặt tay lên đầu Soonyoung, nhè nhẹ xoa, nói:

-Bạn gọi anh?

Ôi, cái khoái cảm chết người này! Moon Junhwi kia, sao anh có thể ngọt ngào đến vậy? Thiết nghĩ Kwon Soonyoung mà là con gái thì chắc lúc này đã say Junhwi mất rồi. Dù sao, lúc này Kwon Soonyoung vẫn chỉ thương nhớ Lee Jihoon mà thôi.

Kwon Soonyoung ngoảnh mặt sang một bên, khẽ đề nghị:

-Ừ... Bạn, bạn đưa em đi dạo quanh đây một chút được không?

Kwon Soonyoung cũng xưng hô kì lạ vậy sao? Chà, có lẽ bằng mị lực nào đấy mà Junhwi đã thu phục được Soonyoung chăng?

Junhwi cười thật tươi, xoa mạnh vào mái tóc bồng bềnh của Soonyoung rồi nói:

-Bạn có thể chờ anh chút chứ? Còn nửa tiếng nữa là quán đóng cửa rồi. Anh sẽ đưa bạn đi ngắm pháo hoa vào đêm nay nhé?

Soonyoung cũng đồng ý. Vừa hay, anh quên luôn buôi hẹn với Wonwoo và Jihoon. Mà hai cái người này cũng thật là, đã quá giờ hẹn gần một tiếng đồng hồ rồi đấy.

.

Lòng vòng trong lễ hội tấp nập người và đèn lồng giấy đỏ hồng như ánh lửa trong lò bếp củi của bà vào những ngày đông giá rét, người ta thấy bóng của Jeon Wonwoo nắm tay một cậu trai nhỏ nhắn mặc hanbok chạy lon ton khắp nơi. Jeon Wonwoo và Lee Jihoon đã vui quên lối về rồi đấy ư?

-Jihoon, em có muốn đâu nữa không?

Jeon Wonwoo dẫn Jihoon chạy hết cả phố phường, chạy đến bên con sông nhỏ ở cuối thị trấn. Lee Jihoon ôm bụng thở hồng hộc, nhưng vẫn còn sức để cười:

-Anh xem còn chỗ nào chưa đi chứ? Chúng ta đã chạy hết cả thị trấn rồi. Mà anh chắc chúng ta không bỏ quên gì chứ?

Lee Jihoon còn không nhớ đến sự tồn tại của Kwon Soonyoung. Nếu biết được chắc hẳn anh sẽ buồn lắm!

Jeon Wonwoo vẫn tỉnh bơ và trả lời Jihoon:

-Chắc không đâu! Em đói chưa? Mình đi ăn chút gì đó được chứ?

Lee Jihoon chẳng thèm nhớ xem mình có quên lãng thứ gì không mà gật đầu đồng ý với Jeon Wonwoo ngay. Họ lại quay về lễ hội, tham gia vào những cuộc vui nhất thời đó!

Họ đã bỏ mặc chàng trai yêu những thứ bình dị, yêu nắng, yên gió, yêu sự yên tĩnh Kwon Soongyoung rồi. Đã vậy anh cũng không cần để tâm đến họ nữa đâu, cứ thong thả chờ Junhwi dọn quán rồi đi chơi là xong chuyện.

Nhưng chắc đó chỉ là cái suy nghĩ tiêu cực của những người đứng ngoài cuộc, Kwon Soonyoung - anh lặng mình chờ đợi thời gian trôi qua tựa như từng giọt cà phê chảy từ chậm rãi, đều đều xuống từ cái phin. Anh đương nhiên không quên hẹn, chỉ là không biết họ ở đâu mà tìm. Chi bằng đợi Junhwi tan làm tồi đi tìm chung một thể. Một con người có tâm hồn lãng mạn, ngoại hình ưu nhìn như Kwon Soonyoung thì chẳng mấy ai mà chối từ được cái sức quyến rũ mê người của anh.

Soonyoung là con người đeo đuổi hoài bão đến cùng, anh sẽ không dừng lại cho khi hoàn thành mục tiêu. Lần này cũng vậy, anh đem lòng yêu người con trai tên Lee Jihoon thì chắc chắn anh sẽ không yêu thêm một ai, sẽ theo đuổi Lee Jihoon!

Junhwi nhìn đồng hồ, vừa tròn 5 giờ đúng. Anh hỏi Soonyoung:

-Bạn muốn cùng anh đi đâu nhỉ?

-Bạn cùng em đi đâu mà chẳng được...

Kwon Soonyoung thở dài và ngước mắt nhìn theo Junhwi vào cái đồng hồ treo trên tường. Ôi, cái giọng điệu chán chường này!

-Bạn thật sự không muốn đi với anh phải không? Anh đã làm gì khiến bạn không vui sao?

-Không có đâu! Chỉ là...

Kwon Soonyoung nói rất nhỏ, anh quay lại nhìn anh chủ quán Junhwi - anh đang lau cái quầy nhưng vãn len lén liếc nhìn Soonyoung. Một cảm giác lạ kì đến, Soonyoung thấy Junhwi như người mà Chúa ban đến để bao dung, che chở cho anh vậy. Nó khiến anh tin tưởng Junhwi và cảm mến anh ấy!

Soonyoung tiếp lời của mình.

-Bạn cùng em đi tìm hai người được chứ?

-Bạn muốn sao mà chẳng được. Cơ mà họ là ai, quan trọng lắm sao?

-Vâng, rất quan trọng, cả hai người...

-Xem ra họ rất may mắn rồi. Họ được bạn coi trọng cơ mà! Anh cũng muốn bạn quan tâm anh như vậy.

Junhwi nói, vừa có chút ghen tỵ vừa có chút buồn buồn, tiếc tiếc. Junhwi muốn mua một vé xe để đi thẳng đến trái tim của Kwon Soonyoung, trái tim không ấm không lạnh.

Ước gì, Lee Jihoon cũng yêu Kwon Soonyoung!

Ước gì, Moon Junhwi được Kwon Soonyoung quan tâm như Lee Jihoon!

Ước gì, Lee Jihoon và Jeon Wonwoo không gạt bỏ Kwon Soonyoung ra ngoài lề như vậy!

Ước gì, Jeon Wonwoo và Lee Jihoon không yêu nhau!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro