11. Hôm nay, hoa chuông rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm vật vã đó, hai người họ ngủ lại ở toa bếp. Tới sáng, khi phục vụ toa đến đánh thức thì mới dậy chuẩn bị hành lý xuống tàu. Soonyoung mặt vẫn lạnh như tiền, anh vẫn không để ý đến Junhwi. Và tất nhiên, Moon Junhwi kia thì vẫn chấp mê bất ngộ, luôn chạy theo Soonyoung cố làm anh ấy vui vẻ.

Vừa xuống đến ga trung tâm, trời đã hửng sáng. Junhwi nhìn chung quanh, hít mạnh luồng khí nơi thành thị Seoul rồi hỏi:

-Wonwoo hẹn chúng ta ở đâu nhỉ?

Kwon Soonyoung có lẽ cũng sốt ruột, anh cũng liếc xung quanh, cố tìm bóng dáng của Jeon Wonwoo hoặc Lee Jihoon. 

Cuối cùng, họ đứng đó chờ hai người kia đến đón gần nửa tiếng. Một ban sáng mùa hạ, trong lành và hối hả như mọi khi, người người tấp nập trên bến xe lửa và loanh quanh đâu đó trong trung tâm thành phố này. Còn Junhwi và Soonyoung lại đứng nơi đây, trông mong và hy vọng người mình yêu sẽ tới. 

Ting! Âm báo tin nhắn vang lên. Kwon Soonyoung mở điện thoại.

Trên màn hình sáng trắng là một dòng chữ ngắn ngủn, "Soonyoung à, cậu tự về nhà nhé! Tôi và Jihoon đang bận dọn nhà nên không đón hai người được." Một tin nhắn báo muộn từ Jeon Wonwoo...

Một dòng tin nhắn khiến mây trắng, trời xanh thế kia cũng hóa buồn. Còn trong lòng Soonyoung, vừa có thứ gì đó đổ vỡ. Nhưng anh cố vui vẻ một chút, anh nói nhỏ:

-Vậy là cậu ấy dọn dẹp giúp em rồi. Nhưng hình như cậu ấy muốn đuổi em đi nhanh hơn!

Junhwi ôm vai Soonyoung, anh bảo: 

-Không sao mà. Cậu ấy không có ý đó đâu! Anh nghĩ vậy.

-Mong là như những gì anh nghĩ. Em đưa anh về nhà lấy hành lý nhé?

Đường lối Seoul, Kwon Soonyoung hiểu rõ hơn Junhwi nhiều. Hơn nữa, họ về nhà của anh ấy và Wonwoo trước đây để lấy đồ đạc mà. Rồi sau đó chắc Junhwi và Soonyoung lại thuê một cái nhà trọ ở tạm thôi... Soonyoung dẫn Moon Junhwi tới một dãy trọ sau một trường đại học trông rất sang trọng, ngôi trường của Soonyoung và Wonwoo đang học. Căn hộ của hai người họ ở mãi trên tầng năm của dãy trọ, leo mà mệt đứt cả hơi nhưng có mệt thì cũng là Junhwi mệt thôi chứ Soonyoung luôn thảnh thơi mà tay không đi bộ, coi là tập thể dục nhỉ? Đến trước của phòng mình, Soonyoung vẫn nhẹ nhàng gõ cửa rồi gọi:

-Jeon Wonwoo! Mở cửa cho tôi.

-Đợi tôi một chút! Jihoon, em mau dọn đống bày bừa này đi.

Tiếng Wonwoo từ trong phòng vang ra, khiến Soonyoung có chút gì đó không thoải mái. Cậu tự hỏi trong chốc lát là Jeon Wonwoo đang tính công kích mình bằng cách gọi lớn tên Jihoon hay có ý gì khác? Lại còn dám sai Jihoon dọn dẹp, cái việc mà vốn dĩ một người chủ nhà phải làm ư? Anh không thấy thoải mái nữa rồi. 

Được mấy phút sau khi tiếng gọi ban nãy của Wonwoo cất lên thì cũng có người ra mở cửa. Cánh cửa bằng kim loại loạch xoạch bị kéo bung ra, Jeon Wonwoo ló mặt ra ngoài. Cậu ta với cặp kính cận to đùng, mái tóc bù xù và cái mũi đỏ bừng lên - đoán là ngồi trong máy lạnh nhiều quá nên mới bị như vậy. Nhìn thấy Soonyoung và Junhwi, Wonwoo cười: 

-Hai người mau vào đi! Trong phòng có máy lạnh. Mau lên!

Cậu ấy vẫy Soonyoung và Junhwi vào trong rồi quay đi mất. Kwon Soonyoung thở dài rồi nói:

-Anh vào trước đi. Em muốn ở ngoài này một chút.

Moon Junhwi không thể nào hiểu nổi những gì mà Soonyoung nghĩ, và đơn giản hơn bất cứ thứ gì, anh ấy sẽ cho rằng Soonyoung có chút say xe, anh không muốn bước vào phòng máy lạnh ngay. Thế rồi anh ấy chỉ gật đầu rồi đẩy cánh cửa kim loại kia bước vào trong căn phòng trọ của Wonwoo và Soonyoung trước đây. 

Còn Soonyoung, hãy cứ mặc kệ cho anh đứng ở ngoài đi! Hãy tin vào anh ấy vì Kwon Soonyoung mà chúng ta biết là một người rất biết suy nghĩ.

...

-Xin chào. 

Moon Junhwi bước vào phòng và cất tiếng chào. Ngay lúc ấy, những tiếng bước chân nhanh và gấp rút liên tục vang lên, cuối cùng, Lee Jihoon với bộ dạng cũng lôi thôi, ngái ngủ như Jeon Wonwoo ban nãy chạy từ phòng bếp ra. Trên tay cậu còn bê theo một cái thùng giấy lớn với nhiều thứ đồ linh tinh, nhìn thấy Junhwi nhưng không có Soonyoung bên cạnh. Mặt cậu có hơi nhăn lại, hai mắt không dám nhìn về phía anh ấy nữa, chỉ nhỏ nhẹ bảo một câu:

-Anh lấy hành lý của Soonyoung sao?

-Phải rồi. - Junhwi tươi cười nói.

-Vậy sao?... Đi theo tôi.

Cậu ấy hỏi mà còn ngập ngừng, mà còn chần chừ như đợi Soonyoung bước vào nữa. 

Ở đây, một tình yêu được chắp vá, mỏng manh và khó khăn đến nỗi chỉ cách nhau một cánh cửa cũng không thể tiến đến gần nhau. Thật khó khăn, thật buồn và thật đáng tiếc làm sao khi Soonyoung không xuất hiện, chắc đó là điều mà Lee Jihoon vẫn đang đợi.

Jihoon bước từng bước chậm hơn, nặng hơn như thể rất muốn có một biến động gì ấy từ ngoài cửa kia ập vào, hét to tên cậu lên và cậu sẽ quay lại ngay - biến động đó mang tên Kwon Soonyoung. Nhưng vốn dĩ nó chỉ là một điều ước vô thực mà thôi. Dẫn Junhwi đi vào gian phòng ngủ lấy những thứ đồ của Soonyoung, Jihoon vẫn liên tục hỏi:

-Hôm qua hai người đi tàu về Seoul à?

-Soonyoung có ngủ ngon không? Anh ấy có ăn được gì không?

-Kwon Soonyoung đang làm gì ngoài đó vậy? Sao anh không gọi anh ấy vào?

Moon Junhwi cố nghe cho hết. Rồi bỗng anh ấy không còn cười nữa, thay vào đó là vẻ mặt không mấy thiện cảm. Biết tại sao? Anh ấy đang cố nén mình lại trước một tình địch "đáng ghét", anh ấy phải đi theo một kẻ mà trong tâm can mình chỉ mong là cậu không tồn tại, anh phải nghe cậu ấy hỏi này hỏi kia về người anh yêu rất nhiều. Cái con người mà anh yêu ấy, lại không yêu anh mà yêu người kia... Tự hỏi, sao anh có thể nhẫn nhịn? Chỉ vì anh vẫn nghĩ, anh và Soonyoung đã có giao kèo rằng anh sẽ là người quyết định mọi thứ và sẽ giúp Jihoon phải yêu Soonyoung, trong một khắc nào đó anh vẫn có Kwon Soonyoung nhưng lại vào một giây nào đó thì chính cái giao kèo đó sẽ giết chết con tim anh. Bởi Jihoon sẽ yêu Soonyoung!

Junhwi không hề trả lời.

Jihoon cũng không hỏi nhiều, đưa anh đến phòng ngủ và chỉ vào mấy cái vali chất ở một góc phòng và nói:

-Đây là tất cả những gì của Soonyoung. Thật thất lễ vì tự ý dọn dẹp đồ của anh ấy như vậy. Tôi rất muốn xin lỗi anh ấy. Anh có thể gọi...

Nét mặt của Lee Jihoon đỏ dần, ngượng ngùng. Rõ ràng, cậu muốn có một lí do để thấy Soonyoung mà không dám thẳng thừng nói ra.

Không để cho Jihoon nói hết câu. Junhwi liền túm lấy mấy chiếc vali rồi xách đi.

-Tôi nghĩ không cần đâu. Soonyoung cũng không giận đâu. Cảm ơn!

Anh rảo bước, cố đi nhanh hết sức có thể, thậm chí là định chạy ngay khỏi căn nhà đó nhưng bỗng phải dừng lại vì anh nhớ đến một việc. "Hôm qua, Soonyoung đã khóc vì một trong hai người họ, và lẽ nào là Jihoon? Nhành baby là của cậu ta sao?", Junhwi dừng chân trước cánh cửa.

Anh sẽ quay lại, quay lại để hỏi Jihoon về chuyện ngày hôm qua.

Anh bước vào phòng ngủ, chắc là Jihoon còn ở trong đó. 

-Jihoon à. Jihoon?

Tiếng gọi của Junhwi giãn dần và nhỏ dần. Bỗng, hai mắt anh trợn to ra, căng ra hết cỡ do hoảng hốt. Còn không hiểu sao khuôn miệng vốn đã cứng đờ vì sốc kia lại nhoẻn lên một nụ cười rất ma dại. Moon Junhwi đang chứng kiến một cảnh tượng rất "lạ" và rất đáng ngạc nhiên. 

Jeon Wonwoo và Lee Jihoon đang hôn nhau!

Hai người họ ôm lấy nhau. Hai người họ hôn nhau. Một thứ ngọt ngào và hoang dã của tình yêu chăng? 

Khi Junhwi bước vào và gọi tên Jihoon, họ hình như còn không thèm để ý. Họ chắc còn chẳng nghe thấy gì. 

Junhwi nghĩ thầm, chuyện này là thứ gì đó vừa có lợi vừa có hại cho anh. Nếu Jihoon và Wonwoo thật sự yêu nhau thì phải chăng Soonyoung sẽ là của anh ấy? Nhưng nó sẽ khiến Soonyoung tổn thương? Như thế thì anh cũng chẳng vui nổi. 

Anh cũng chẳng buồn hỏi nữa, đành chạy ra khỏi nhà. 

Junhwi cùng đống đồ lỉnh kỉnh của Soonyoung bước ra, anh thấy Soonyoung vẫn đứng đó - trước hành lang, mắt sầu tư hướng ra nhìn bầu trời. 

-Soonyoung.

-Vâng? - Soonyoung nở một nụ cười nhè nhẹ và quay lại nhìn Junhwi.

Ơ, tự nhiên nắng lên? Tự dưng ấm áp và tỉnh táo thế này?

Junhwi cũng chỉ cười, thảnh nhiên mà nói một câu:

-Anh lấy xong hành lý rồi, đi nhé?

-Được thôi. Jihoon ở trong nhà chứ? - Ánh mắt anh không biết nói dối, anh vẫn cứ tương tư Lee Jihoon.

Và điều ấy khiến sự ích kỷ trong Moon Junhwi trào dâng, anh có nên nói chuyện mình vừa nhìn thấy với Soonyoung không? Nó có thể khiến anh hả hê nhưng cũng sẽ khiến Soonyoung buồn. Tự hỏi, Junhwi có thể vì bản thân mình không? 

Cuối cùng.

-Tất nhiên là cậu ấy ở trong nhà. Cậu ấy... đang dọn phòng.

-Vậy à?

Một chút thoáng buồn lại lướt qua và đọng lại trên vành môi của Kwon Soonyoung. 

Nhưng không phải là anh ấy sẽ tổn thương vì điều đó, Soonyoung vẫn lạc quan hơn hẳn ngày hôm qua. Anh mỉm cười, xách hộ Junhwi một chiếc vali và cười:

-Em hơi đói, cùng đi ăn nhé? Em biết một quán cà phê gần đây, ở đó cũng có bánh ngọt...

Moon Junhwi bước chậm từng bước theo Soonyoung xuống dưới tầng.

-Em ăn bánh ngọt vào buổi sáng sao?

-Thường thì sẽ là thế. Anh hỏi vậy là có ý gì?

-Không. Ăn bánh ngọt vào buổi sáng sẽ giúp người ta trông giống chuột hamster hơn nhỉ?

-Gì chứ? Em là hổ mà. - Soonyoung díu đôi mắt bé lại mà nhìn Junhwi, anh bĩu môi.

Ôi thôi sao lại có lúc Soonyoung đáng yêu thế này? 

-Ừ thì em là hổ, một con hổ đáng yêu.

Có thể cùng nhau nói đôi ba câu vui vẻ, có thể cùng nhau đi chung lối suốt đoạn đường dài, có thể cùng nhau tới một quán cà phê mà người mình yêu hay đến và cùng người ấy thưởng thức món bánh kem béo ngậy vào sáng sớm... Dù còn ngượng nghịu, dù còn kì cục nhưng đủ mãn nguyện cho Junhwi.

Một buổi sáng tuyệt vời ở Seoul sầm uất. 

Vẫn như ban đầu, Moon Junhwi nói đến nhà một người họ hàng sống trên đây để nhờ tìm việc và chỗ ở mới cho hai người còn Kwon Soonyoung thì muốn tới thư viện ôn bài cho ngày đi học sắp tới. 

...

"Là số của Soonyoung sao?"

Một dòng tin nhắn từ một số máy lại gửi tới cho Soonyoung. Anh bị dòng tin nhắn đó mà gián đoạn, ngưng dán mắt vào cuốn sách trên tay mà chộp ngay lấy chiếc điện thoại.

Kwon Soonyoung: Là tôi. Cho hỏi ai thế?

"Em là Jihoon đây.", từ số máy lạ đó.

Kwon Soonyoung đứng hình trong giây lát rồi trong lòng bỗng rạo rực.

Kwon Soonyoung: Sao em biết số của anh?

Lee Jihoon: Em thấy số của anh trong danh bạ của Jeon Wonwoo. 

Kwon Soonyoung: Anh và cậu ấy lưu tên nhau bằng biệt danh. Chẳng lẽ cậu ấy nói cho em biết à? 

Soonyoung bỗng thắc mắc, khi họ dùng biệt danh để lưu tên nhau thì một người không thân quen mấy như Jihoon sao có thể biết mà mò ra số của Soonyoung chứ. Nếu là Wonwoo nói thì thật bình thường nhưng nó khiến anh ngày càng không thích cậu ấy hơn - một người không biết giữ bí mật.

Lee Jihoon: Không đâu!

Lee Jihoon: Trong danh bạ của anh ấy có nhiều người nhưng ai cũng dùng tên thật, chỉ có một người tên là "Chuột" thôi. Và em không thấy tên anh trong số kia...

Kwon Soonyoung: Thế có chuyện gì mà nhắn cho anh vào lúc này?

Lee Jihoon: Em thấy đói. Mà Wonwoo lại đi học mất rồi.

Kwon Soonyoung: Em, là muốn anh đưa em đi ăn sao?

Lee Jihoon: Nếu mà anh không bận thì có thể không?

Hiển nhiên là có rồi. Soonyoung đóng vội cuốn sách còn đang đọc dở ở trang thứ 22, nhanh chóng chạy ra khỏi thư viện và chạy như điên đến khu nhà chung cư đó.

Không cần anh chạy mãi lên phòng, Lee Jihoon đã đứng sẵn ở dưới chân cầu thang chờ anh. Một cậu trai trẻ đã hai mươi tuổi mà ăn mặc không khác gì một đứa trẻ con, cái quần yếm ngắn, cái áo phông dài tay màu trắng với đôi giày thể thao trông bé xíu xiu ấy, làm sao người ta nghĩ đây là một thanh niên cơ chứ?

-Anh à!

Lee Jihoon vẫy tay và gọi to. Tiếng gọi như một nhát búa đập mạnh vào khoảng không trống vắng bấy lâu trong tim Kwon Soonyoung, anh bỗng muốn nhảy lên vì tiếng gọi đó. Một loại cảm xúc thăng hoa vừa tới. Soonyoung chạy nhanh tới.

-Anh vừa từ thư viện về sao? 

Jihoon liếc nhìn cái thẻ đọc sách còn ở trên tay Soonyoung mà hỏi. Thế đấy, anh còn chưa kịp cất chiếc thẻ đọc sách quý giá của mình đi mà đã vội vã chạy đến đây rồi. 

-Em chờ anh đã lâu chưa?

Anh thở một cách rất nhẹ nhõm.

-Thời gian vừa đủ để một cành hoa chuông rơi xuống đất.

Lee Jihoon vừa trả lời vừa mỉm cười tươi rói đưa cho Kwon Soonyoung một cái lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng một ngón tay út, bên trong và một bông hoa chuông màu trắng.

Kwon Soonyoung định hỏi đây là ý gì nhưng Jihoon liền ra dấu im lặng. 

-Em muốn ăn cơm và uống cola.

Lee Jihoon vẫn cười. Có vẻ đó là một bữa sáng khỏe mạnh và cân bằng nhưng chẳng phải Soonyoung vừa ăn hay sao? Anh còn muốn ăn tiếp với Jihoon à? 

Ai muốn làm người bình thường khi đang yêu đâu!

Vậy là một Lee Jihoon, một Kwon Soonyoung trong một sáng đã ăn hết bốn tô cơm và hai chai cola. Ôi, nể phục cái dạ dày!

-Em nói cho anh biết lọ hoa nhỏ này nghĩa là gì đi!

Soonyoung giơ cái lọ thủy tinh ban nãy ra mà nói.

Jihoon cười:

-Có phải sẽ thú vị hơn khi anh tự tìm hiểu không?

-Nhưng thật sự là anh không hiểu những thứ này.

Soonyoung nhăn mày nói. 

-Thế thì, anh phải hối lộ em thì em mới nói! - Có một điều kiện để trao đổi từ Lee Jihoon.

Không biết là bằng động lực hay sức mạnh gì khiến Soonyoung cảm thấy mình có thể đưa cho Jihoon một khoản hối lộ thế này:

-Anh yêu em!

Ba từng ngắn gọn và vang vẳng mãi. Nó khiến Jihoon phải mở to đôi mắt nhìn Soonyoung, nó khiến cậu không thể nào quên đi âm điệu của câu nói đó, nó khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc và được yêu một cách thật sự. 

Thoáng thế thôi mà da cậu đã đỏ ửng, Jihoon đứng dậy và chạy trước. Cậu có ngoái lại và cười:

-Hối lộ thế này, không chấp nhận! Nhưng mà... em cũng yêu anh. 

Có lẽ... Biết đâu? Câu nói "em cũng yêu anh" còn ngọt ngào và là thứ mà Soonyoung muốn nghe hơn ý nghĩa về bình hoa nhỏ này.

Chờ một chút nào Lee Jihoon, chờ Soonyoung đuổi kịp và mang khoản hối lộ ban nãy đến cho cậu nữa chứ! Không vội.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro