12. Anh từng cười với cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jihoon vừa vụt ra khỏi quán ăn cũng vừa hay Kwon Soonyoung túm được vào tay cậu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, ấm áp kia mà cười:

-Cứ thế là em chạy đi à?

Lee Jihoon ngại đến mức không nói lên lời, cậu chỉ dám nắm hờ tay Soonyoung thôi. Chỉ cầm vào... Nhưng những thớ thịt chạm vào nhau, Jihoon lại muốn nắm thật chặt bàn tay to lớn đó rồi giữ nó lại cho riêng mình.

-Em mới tới Seoul, hay để anh dẫn em đi thăm thú chút nhé?

-Vâng...

Nhẹ nhành gật đầu để bắt đầu một mối quan hệ ngọt ngào nhưng họ sẽ luôn phải giấu giếm nó, sợ bị phát hiện.

————————————

"Seoul, ngày 17 tháng 9
Một ngày không nắng, không mưa

Vậy là tôi đã đến Seoul cùng với em. Tôi đã đến đây, chẳng rõ mục đích là gì nữa! Căn bản, tôi chỉ mong em yêu tôi, dù là giả bộ. Nhưng em chưa bao giờ cho tôi một chỗ đứng trong tim em. Tôi thật sự quá bất hạnh?

Giờ tôi chán ghét, thực sự muốn xoá bỏ đi cái giao kèo của chúng ta. Hoặc sửa nó lại thành "khiến cho Soonyoung yêu Junhwi bằng mọi giá". Tôi quá ích kỷ, bởi tôi yêu em. Tôi chưa từng nghĩ mình yêu một ai đó, đến người con gái xinh đẹp nhất thị trấn cũng không làm tôi mủi lòng. Vậy mà em lại khiến tôi u mê, hoàn toàn điên lên vì yêu em... Tôi có lãng phí thời gian không? Chỉ vì theo đuổi, làm em vui mà tôi đã từ bỏ cả quán cà phê của mình đấy!

À, tôi muốn kể cho em nghe về chuyện sáng nay, lúc chúng ta tới nhà em. Tôi chỉ muốn thốt lên rằng sáng nay, Wonwoo và Jihoon đã hôn nhau. Họ hôn nhau mặc dù tôi chưa ra khỏi nhà. Tôi muốn biết em sẽ phát điên đến mức nào khi biết chuyện này. Liệu rằng em có từ bỏ cái con người không chung tình kia không? Và em sẽ cảm thấy đáng thương cho tôi?"

Ngồi sau chiếc quầy gỗ, Moon Junhwi lại viết lên những dòng nhật ký nào. Từ khi yêu Soonyoung, chưa ngày nào anh không quên đi thói quen này, và dường như ngày nào cũng là câu "Liệu em có từ bỏ Jihoon không?"... Anh cứ mong mỏi, dù biết nó sẽ chẳng thành đâu.

Từ hôm nay, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một công việc mới của Seoul này cùng với Kwon Soonyoung. Anh sẽ sống chung với người anh yêu. Cơ mà vẫn cứ ngượng ngạo biết bao. Anh à, anh là con người đáng quý! Nhưng tại sao ta bỗng cảm thấy ghét anh, ghét cả cái tình yêu anh dành cho Soonyoung? Một người nuôi một tình yêu dường như đã chết, níu kéo thêm thù càng đau thêm. Để rồi ta thấy Moon Junhwi như một kẻ ngốc, một kẻ vô cùng khờ dại.

Đăm chiêu, anh nhìn những dòng chữ đó, rất muốn khóc. Nhưng không thể vì anh còn đang làm việc, anh không dám khóc.

Thôi anh ơi, đừng buồn nữa! Có muốn vui hơn không? Cười lên đi, để tôi nháy máy một cái và gửi anh bức ảnh xinh đẹp có nụ cười của anh. Giống như cái việc mà Soonyoung đang làm cùng với Jihoon vậy...

Soonyoung chở Jihoon đến một hiệu sách cũ gần trường Đại học của anh.

Jihoon ban đầu chẳng hiểu gì, ngẩn ngơ mà hỏi:

-Tại sao lại tới đây vậy?

-Bé con, em muốn chụp ảnh không?

Soonyoung cười tít cả mắt, rút trong cái balo của mình ra chiếc máy ảnh mà hỏi. Jihoon nghe xong, bỗng tươi cười như một đứa trẻ vừa được khen.

-Anh sẽ chụp cho em nhé?

Soonyoung xoa đầu Jihoon, tay làm giống cái khung máy ảnh rồi nháy mắt:

-Tất nhiên rồi, anh sẽ chụp thật nhiều bức ảnh đẹp cho em. Tách tách nè!

-Đồ ngốc... đáng yêu này!

Lee Jihoon đánh vào vai anh rồi bước vào cửa tiệm trước.

Kwon Soonyoung lau lại ống kính rồi lắc đầu, cười mãn nguyện lắm! Anh vui vì cái gì thế gì?

Reng! Cái chuông treo trên cánh cửa bỗng rung lên khi có người đẩy cửa bước vào - Kwon Soonyoung. Anh bước vào, Jihoon đang đứng ngơ ngác ngay trước mặt anh.

Cậu bất ngờ, há hốc miệng nhìn chung quanh hiệu sách nhỏ ấy. Khắp nơi là những kệ để sách đã cũ kĩ, mang một màu sắc vô cùng mờ nhạt nhưng lại nổi bật, rực rỡ đến bất ngờ - trong tiệm không những có sách mà còn có hoa, rất nhiều hoa!

Trong giây phút ấy, Jihoon suýt thì khóc... bất ngờ đến khóc! Cậu vẫn còn nhớ cái sạp hoa nhỏ của mình lắm. Nhớ cả khung cảnh cũ kĩ của cái sạp hoa xập xệ ấy.

Kwon Soonyoung bỗng vòng tay qua vai Jihoon, ghì cậu vào lòng mình mà hỏi:

-Em thấy thế nào? Có thể chụp ảnh ở chỗ nào không?

-Sao anh lại biết nơi này?

Jihoon nắm lấy tay của Soonyoung, khẽ cất nhỏ tiếng. Anh nhẹ nhàng chạm bờ môi của mình lên mái tóc thơm tho, bồng bềnh của Jihoon mà nói:

-Vì đây là nơi anh đến mỗi ngày. Giờ thì anh sẽ chụp ảnh cho em!

Nơi anh đến mỗi ngày, trùng hợp thay lại khiến cậu thích vô cùng. Thế là mở đầu cho tình yêu ấy, thật đáng yêu.

Jihoon qua mỗi bức ảnh, Jihoon trong từng khung hình. Rất xinh xắn!

Jihoon cầm quyển sách, Jihoon cầm bông hoa. Rất nhỏ bé!

Jihoon cười với Soonyoung, Jihoon hôn lên má Soonyoung. Ngọt ngào!

Tại sao một mối quan hệ lại có thể ngọt ngào đến vậy? Chuyện tình này khởi đầu mà ngỡ như mở đầu của một cuốn tiểu thuyết ngôn tình vậy. Không chỉ quá đường đột mà còn rối ren.

Mà Jihoon này, sao cậu có thể dùng bờ môi đã hôn Jeon Wonwoo ấy mà chạm vào Soonyoung? Nếu anh ấy biết, anh ấy sẽ rất đau.

Và nó lại khiến ta thắc mắc, tình bạn của Jeon Wonwoo và Kwon Soonyoung đã rạn nứt hoàn toàn rồi sao?

Anh ơi, quá ngu ngốc khi yêu Lee Jihoon!

Sau buổi chụp hình đó, cũng vừa vào tầm trưa, Soonyoung lại đèo Jihoon bằng chiếc xe đạp của mình đến một studio. Anh dẫn cậu vào trong đó, đi đến đâu là ánh mắt ngưỡng mộ, trầm trồ của những người trong studio đó. Nhìn Soonyoung, anh chẳng mảy may chút gì bất thường mà còn niềm nở cười nói với mọi người. Nhưng còn Jihoon lại khác, cậu nhìn ai cũng thấy lo ngại, ngượng ngùng.... vì cậu nghe được tiếng họ xì xầm với nhau.

-Soonyoung đang cười kìa! Chuyện hiếm gặp nhất trong cuộc đời tôi đấy.

-Cậu ấy cười lên đẹp thật! Nhưng mà anh bạn đi cùng cậu ấy là ai vậy?

-Tôi không rõ nhưng họ thật đẹp đôi làm sao! Trái Đất tồn tại nhiều người đẹp trai quá đấy!

Jihoon nghe hết mà, cậu vừa vui vừa ngại đến đỏ mặt.

-Em sao vậy?

Kwon Soonyoung bỗng quay lại hỏi Jihoon. Anh vẫn mang trên môi nụ cười ấy. Lee Jihoon nhanh chân tiến gần Kwon Soonyoung hơn, túm lấy tay áo của anh mà cúi đầu xuống nói:

-Mọi người ở đây luôn miệng khen anh, điều đó làm em thấy hơi ngại...

-Tại sao chứ?

-Vì người ta khen người yêu em mà.

Kwon Soonyoung bỗng đứng hình, không bước tiếp nữa - là sốc quá nên không thể đi tiếp. Anh biết mình vừa nghe thấy những gì nhưng sao nó cứ chơi vơi, không lọt vào tai? Anh hỏi lại:

-Em vừa nói gì cơ?

-Em bảo... Họ khen anh nên em ngại!

-Không phải. Em bảo anh là gì của em cơ?

Lee Jihoon biết mà. Cậu sẽ lặp lại điều mà anh muốn nghe:

-Người yêu em.

Soonyoung chỉ biết ngây người ra mà nhìn cái nét mặt tỉnh bơ, ngô nghê ấy của Jihoon. Anh tự hỏi "Có phải em ấy đang nói thật không? Hay là đang bỡn cợt mình?".

Lee Jihoon cũng nhìn Soonyoung. Cậu khẽ cười. Cái bật cười nhẹ ấy, có thể là quá đỗi ấm áp và ngọt dịu cho một ngày đầy nắng như hôm nay. Khoảng không này dường như cũng đứng hình, thời gian cũng chậm dần đi... Mọi thứ không còn quá vội vàng nữa! Không có gì nhanh hơn cái tình yêu chớp nhoáng, dị hợm này.

-Anh muốn đưa em đi đâu cơ mà? Đừng đứng ở đây nữa! Mọi người đang nhìn đấy, Soonyoung.

Jihoon nói.

À, giờ thì anh nhận ra, bản thân mất kiểm soát khi yêu một người là như thế nào? Đấy là anh dẫn cậu tới studio, nơi làm thêm của mình rồi họ dừng chân, nói chuyện yêu đương ở hành lang chính. Cơ mà sao kì cục thế? Anh đã quên béng lí do mình dắt Jihoon tới đây.

Nhưng cuối cùng cũng phải vơ tạm một cái cớ nào đó để nói với cậu.

-Anh sẽ đưa em với phòng ảnh và cho em xem những bức ảnh chụp của anh. Anh nghĩ em sẽ thích.

Lee Jihoon gật đầu ngay sau câu nói đó.

Họ tới phòng ảnh trong chớp mắt, một căn phòng nhỏ như cái phòng thu âm riêng ở trên tầng thượng. Soonyoung đến trước cánh cửa gỗ đã khoá chặt, loay hoay cắm chiếc chìa nhỏ vào cái ổ đã cũ mà vặn ra. Jihoon nhân lúc đó mà hít một hơi thật sâu, hướng mắt ra nhìn bầu trời trong xanh, có chút oi ả của mùa hè kia. Cậu ước gì mình tới Seoul sớm hơn, yêu Soonyoung sớm hơn, dù là hơn một phút.

Cánh cửa bật ra, Soonyoung bước vào trong trước và bật công tắc đèn. Anh vẫy tay gọi cậu:

-Jihoon, em mau tới đây!

-Vâng.

Cậu bước nhanh tới chỗ của Soonyoung. Rồi đặt chân vào căn phòng nhỏ đó, vẫn là sự ngỡ ngàng. Nét biểu cảm hơn cả khi vào tiệm sách ban nãy. Jihoon ấp úng, nhìn chung quanh căn phòng - chi chít toàn là những bức ảnh mà Soonyoung đã chụp: có cỏ cây, có hoa lá, có người, có vật,... chỉ chung một điều, ấy là mọi thứ đều trông rất buồn.

Jihoon bước những bước chậm rãi, loanh quanh trong căn phòng nhỏ. Cậu bị ấn tượng bởi tất cả những bức ảnh này. Nó như cuốn cậu vào bên trong, cho cậu hiểu thế nào là Seoul không nụ cười, thế nào là một Soonyoung tĩnh lặng. Chẳng hề có một bức ảnh nào chụp với tone màu sáng hay phong cách vui tươi cả, hầu như chúng chỉ mang màu của sự hoài cổ, tựa như một ly latte không bao giờ cạn.

-Anh không thích cười sao?

Jihoon nhìn những bức ảnh và hỏi.

-Không hẳn là không thích, chỉ là anh ngại khi cười thôi!

Soonyoung đang rửa ảnh, anh trả lời. Kết thúc của câu nói ấy là sự xuất hiện của một điều kì diệu, Jihoon nhặt được một tấm ảnh rơi dưới chân bàn. Một ảnh có nụ cười rạng rỡ của Soonyoung và hơn hết, nó khiến cho tim cậu nhói lên vì đó là ảnh chụp chung của anh và Jeon Wonwoo.

Lee Jihoon thề rằng đây là bức ảnh lạ lùng nhất mà cậu thấy. Mọi sắc thái quá hỗn độn! Kwon Soonyoung với mái tóc vàng tươi nở một nụ cười tươi tắn nằm cạnh Jeon Wonwoo trông sao lại lầm lì đến thế!

Tính tò mò của một chàng trai mới lớn bộc phát, Jihoon giơ bức ảnh trên tay ra và hỏi:

-Anh đã cười khi ở cạnh Jeon Wonwoo mà!

-Jeon Wonwoo?

Soonyoung nghe xong thì ngay ngoắc lại, không đoái hoài đến chỗ ảnh kia nữa. Anh tiến tới, nhận lấy bức ảnh đó từ tay Jihoon. Anh bỗng nhếch môi, lộ ra nụ cười vừa bi vừa nhẹ nhàng mà bảo:

-Cũng phải nhỉ? Đây là ảnh chụp của bọn anh vào năm cao trung cuối, cũng là vào sinh nhật anh. Hôm đó, bọn anh đã rất vui nên đã chụp nó. Anh cũng không nhớ đã ném nó đi đâu nữa...

Giờ anh chắc chẳng thể chụp cùng cậu ấy nữa rồi, anh và Jeon Wonwoo từ nay đã là hai đường thẳng song song - thà đối nghịch chứ không muốn liên quan tới nhau.

Anh chẳng thèm nghĩ nữa, anh quên quá nhiều thứ khi ở cạnh Lee Jihoon. Bởi khi ở cạnh cậu, anh chẳng biết thứ gì là quan trọng, thứ gì là phù du.

Soonyoung đem tấm ảnh đó ghim lên tường như những bức khác, nhưng là trong một góc khuất rồi nói:

-Thi thoảng anh sẽ tới đây để đính chúng lên tường. Anh muốn lưu lại những kỉ niệm của mình ở đây. Chỗ này, góc nhỏ của quá khứ anh.

Anh lại gần bồn rửa ảnh, nhặt những tấm phim đang phơi kia và rung cho ráo nước. Một lần những anh cẩn thận treo chúng lên, ngay giữa bức tường lớn - tất cả những hình ảnh của Lee Jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro