16. Ăn khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao mệt mỏi của một ngày dài, Soonyoung bước từng bước chậm chạp và nặng nề trở về căn phòng tối tăm của mình trên tầng hai. Vẫn nguyên quần áo, vẫn nguyên đầu tóc rối bời và gương mặt lem nhem nước mắt, anh ngã rạp ra tấm nệm. Anh ghì chặt gối. Hai hàng nước mắt chảy ra, nhòe đi mọi thứ trước mắt. Có lẽ đau quá mà người không biết nên nghĩ gì hay nên làm gì... Anh bỗng giật mình, lạnh sống lưng. Bên tai nghe tiếng ầm ầm của mưa nặng hạt, nghe tiếng cành cây ngoài cửa sổ cọ vào tường. Giây phút nọ chừng như siết chặt con tim anh, khiến anh không thở nổi.

"Không một ai không yêu quý Jeon Wonwoo."

"Sao lại là thằng đó chứ?"

"Một đứa như Wonwoo và mình, sao bọn họ lại chọn thằng đó?"

Những câu hỏi cuộn xoáy và găm chặt trong suy nghĩ của anh. Anh cứ nghĩ đến đâu là ghét Wonwoo đến đó. Nhưng rồi lại không cảm nhận rõ ràng cái lí do mình ghét cậu ta là gì. Bởi đơn giản là anh đang quá ích kỷ và ghen tuông. Anh đã có quá nhiều thứ và bây giờ anh tham lam cả tình cảm của Jihoon và Junhwi. Soonyoung muốn mọi người đều phải nhìn thấy anh và yêu anh. 

Trước đây, không từng như vậy.

Bây giờ vì Lee Jihoon mà vấn vương nhưng thứ tình cảm ấy, tình cảm giữa hai người lại là tình hai phương. Nó chẳng phải song song nữa mà thành đi ngược lại nhau mất rồi. 

Sau ngày dài lê thê, không ai sẻ chia chút gì cho Soonyoung cả. Thậm chí bây giờ anh vẫn nghe tiếng nhảy huỳnh huỵch của hai người kia. Chối tai nhưng nhói lòng lại nhiều hơn.

Vặn nhỏ bóng đèn ngủ, kéo cao chăn. Đôi mắt đen long lanh nhìn vào cái ánh sáng mập mờ, lung lay hắt ra từ ánh đèn ngủ. Anh thở dài thườn thượt. 

-Chết hết đi, lũ khốn!

Kwon Soonyoung nguyền rủa. Nguyền rủa mà thốt ra một cách rất nhẹ nhàng và bình tĩnh. Thật xấu tính! Bỗng trong anh chỉ còn độc ác, phần trong sáng và vô tư hóa thinh không.

***

-Hwi này, sao anh lại thích Soonyoung thế?

Game chơi chán, mì cũng không còn lại cọng nào. Wonwoo ngã bịch ra sofa, lim dim nhìn Junhwi đang lau dọn và hỏi. Câu hỏi đó của cậu khiến anh dừng công việc lại trong giây lát. Khi đó, anh có quay lại nhìn Wonwoo, ánh nhìn thăm dò xem cậu ta có ý gì không. Nhưng hay sao, dáng vẻ vô tư đến bất thường kia khiến anh không có cớ nào để vặn vẹo.

Moon Junhwi cười.

-Ai mà biết. Tự dưng thích thôi!

-Nghe chẳng hợp tình hợp lý chút nào, anh biết không?

-Hả?

Đối diện với nét mặt dần cau có của Junhwi, Jeon Wonwoo lại cười. Cậu xoa gáy xong lại rít lên một tiếng. Wonwoo mang vẻ bỡn cợt bình thường ra để nói chuyện nghiêm túc với Moon Junhwi sao? Cũng thú vị làm sao!

Cậu ta ưỡn ngực đáp:

-Không phải gì nhưng tôi thấy hai người không hợp đâu. Soonyoung ấy, cậu ta là một tên rất kỹ tính và ích kỷ. Tôi biết nói ra những từ này sẽ khiến anh và cả cậu ấy không vui nhưng tôi nghĩ mình nói đúng. Cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu anh như cách anh đối xử với mình đâu! Tôi nghĩ anh đủ thông minh để hiểu, phải không?

-Bằng không, sao cậu không nói rằng Soonyoung đang lợi dụng tình yêu của tôi? - Junhwi khẽ lườm, buộc chặt miệng túi rác và quăng sang một bên. - Hay là cứ nói, tôi vốn chẳng là gì trong mắt em ấy?

Jeon Wonwoo nhún vai, mím chặt đôi môi và chỉ im lặng. 

Hai người họ trong tư thế: một người nằm yên trên ghế, thi thoảng nhăn nhở trêu người kia và một người thì nhăn nhó, khó chịu nhìn người còn lại. Căn phòng dường như không còn chút tiếng động nào, không khí ngột ngạt hơn. Ánh mắt họ nhìn nhau rất kì lạ, rất khó chịu! Bức bối. 

Thế nào Wonwoo cũng không chịu nổi tình huống này mà vùng vằng kêu lên:

-Thôi nhìn tôi như thế đi! Nếu anh dọn dẹp xong rồi thì đi ngủ sớm nhé! Tôi về nhà đây. Ở đây thêm một chút chắc sẽ bị anh lườm đến cháy da mặt mất. 

-Có cần... -Junhwi đặt khăn lau bàn xuống, ngỏ ý lái xe chở cậu ấy về.

-Không cần. Ở đây và dọn dẹp đi! Tôi tự về.

-Ừ... ừ, về đi!

Thật giống hai đứa trẻ con nói chuyện với nhau mà. Jeon Wonwoo vẫy tay nói lời tạm biệt và trở về căn hộ ở chung cư cũ. Lúc cậu mở cửa, tiếng mưa và sấm chớp vẫn rền vang. Chao, mưa lâu thật!

Moon Junhwi thở dài song nghĩ đến việc Soonyoung đã về hay chưa. Nhìn đồng hồ quả lắc treo trên tường cũng đã 11 giờ đêm, anh nhớ lời cậu nói sẽ về sớm. Nghĩ xong để đó chứ còn làm gì hơn.

Căn bếp lại sáng đèn, Junhwi nấu canh giá cho Soonyoung. Mùi canh giá thêm chút kim chi thơm phức, có chút cay cay. Khói từ cái nồi sứ nhỏ bốc lên càng cao, nỗi lòng người nấu cũng càng chất chứa. 

"Nấu thêm một chút mì ramen hay là nấu cháo bào ngư?"

Bằng ấy quan tâm và công sức... nhìn lại càng thấy ghen tỵ với Kwon Soonyoung. 

Anh dù không biết cậu ấy đã về hay chưa nhưng vẫn bê sẵn canh và mì nóng hổi lên tận phòng, gõ cửa. Tiếng cồng cộc ngoài cửa vang lên, Soonyoung trở mình, khe khẽ giọng hỏi:

-Junhwi sao?

Nghe có tiếng hỏi, Junhwi bỗng mừng thầm. Không phải do cậu ấy đã giữ lời hứa mà do anh vui vì hi vọng được mang đồ ăn đến cho người mình yêu được thực hiện. Tự nhiên anh đẩy cửa vào, mùi canh giá cũng ngay lập tức bay thẳng tới chỗ Soonyoung. Với cái bụng đói meo, chắc chắn cậu ấy bật dậy trong tích tắc. 

-Có chút canh và ramen, em ăn thêm không?

Junhwi nhẹ nhàng đặt chỗ đồ ăn lên tủ đầu giường, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh đang chảy ra của Soonyoung. Cậu ấy trông có vẻ chán. Nhưng không một thứ gì có thể đánh bay cái ý nghĩ yêu thương Soonyoung dù trông cậu ấy ra sao, làm gì của Junhwi. Anh cẩn thận bưng bát canh tới gần cậu, đổ cả ramen vào, mùi vị hòa quyện vào nhau. Junhwi giục:

-Mau ăn đi, kẻo nguội mất!

Sức ấm nóng từ bát canh truyền dần sang đôi tay tê cóng của Soonyoung. Cậu ngay lập tức ăn ngấu nghiến chỗ thức ăn khuya, không một giây ngừng nghỉ. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ giàn giụa, chan hòa. 

Ngoài kia, mưa cứ bay tơi tả. Đôi khi sấm chớp còn giật lên bất thình lình. Ô cửa kính mờ đục, ướt át và dính đầy bụi bẩn, lá khô. Không có gì nhộn nhịp nữa. Hẳn là cảnh buồn và rầu rĩ nên tâm trạng chẳng ai khá hơn. 

-Tự dưng, anh khiến em muốn từ bỏ mọi thứ, Hwi ạ!

Vừa xì xụp, Soonyoung nói trong tiếng nấc. Anh cảm thấy khó hiểu lắm cũng không biết có nên bày ra vẻ mặt ngốc nghếch mà hỏi cậu không nữa. Nhưng vốn là kẻ thật thà, anh không giỏi giấu cảm xúc của mình...

-Mọi thứ? Ý em là sao?

-Chẳng ý gì cả! Anh luôn khiến em thấy được yêu thương nhưng em thì... em vì Jihoon mà làm anh trở thành người bị bỏ rơi. Em, thực lòng muốn yêu đương với anh rồi! Nhưng mà như thế là sai phải không anh?

Junhwi cũng chỉ cười:

-Ừ, sai lắm! Anh sẽ thấy biết ơn hơn khi em ăn hết chỗ này mà không khóc... có lẽ vì Jihoon. Thôi, ngủ ngon!

Junhwi bước ra khỏi phòng. Đột nhiên vui trong lòng nhưng đoạn vui của anh cũng vừa hay bù đắp đi chút mất mát ngày trước. Anh chết trong tâm quá nhiều, chắc còn phần yêu Soonyoung là thoi thóp. Biết cậu ấy nói như thế vì quá đau khổ, như kẻ nghiện nói mớ trong cơn thèm thuốc nhưng anh hạnh phúc đến nhường nào. Lần đầu, Soonyoung nói yêu anh.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro