17. Đắng là vị của cánh hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhwi vẫn lán lại, anh ngồi xuống bên giường của Soonyoung. Anh thở dài một hơi, nghiêng đầu tựa vào tấm nệm cứng mà hỏi:

-Em có muốn nghe những lời anh nói không?

Soonyoung nằm im, không đáp lấy một lời. Vậy là để lại Junhwi tự độc thoại. Anh nói rất nhiều thứ, kể ra một ngày dài với biết bao thứ kì lạ ở thủ đô. Nhưng hẳn là anh chẳng nhắc đến chuyện tối nay cùng Jeon Wonwoo và cũng chỉ muốn Soonyoung vui hơn. Không ai muốn cậu mãi buồn bã, sầu đau vì những gì không đáng.

Junhwi không dám chạm vào Soonyoung. Càng không dám quay đầu nhìn cậu ta, chỉ ngồi cạnh giường và liên tục nói. Junhwi còn hỏi rằng:

-Em từng ăn mướp chưa? Lần đầu ăn món đó, anh đã khóc vì đắng. Thật kinh khủng!

Chợt, một hơi thều thào...

-Khóc vì đắng? Thật kinh khủng?

-Ừ, đúng vậy. Đắng như đang ăn một cánh hoa. Vị giác của anh sẽ tê liệt mất.

Junhwi gật gù. Soonyoung nhìn chăm chăm lên trần nhà và ngẫm nghĩ. Cậu nghĩ về những gì Jihoon nói tối nay. Nghĩ về chiếc siêu xe, nghĩ về bông hoa tai đắt tiền và hàng trăm thứ xa xỉ mà cậu có thể mua cho Jihoon. Nhưng lại nghĩ, cả khối tiền ấy cũng không mua được chút tình cảm nào của người ta cả... Không phải lãng phí mà là không xứng đáng.

Soonyoung lại nhìn sang Junhwi. Trong bóng tối, cậu chỉ thấy mái tóc bồng bềnh màu đen đang khẽ nhúc nhích, sao anh giản dị được đến thế? Nhưng cậu biết, Junhwi không phải người không có tiền. Anh rất giàu. Bởi chẳng đâu ai vừa chuyển đến Seoul hoa lệ đã có nhà, có việc. Mọi thứ xoay quanh anh quá đỗi nhẹ nhàng, nó đơn giản tới mức không nghĩ nổi. Vậy chẳng phải so sánh nhiều hơn, Junhwi sẽ ăn đứt Jihoon - một kẻ yếu đuối và phải chăng thực dụng?

Và rồi, cậu đưa tay vòng lấy cổ Junhwi. Soonyoung ôm chặt anh và nói:

-Hwi, anh thật tuyệt!

Junhwi ngồi im, không trả lời.

Tự hỏi, đấy là lí trí hay cảm tính? Anh biết mình không thể làm gì hay không muốn quay lại ôm cậu. Junhwi còn đợi điều gì sao?

-Nhưng anh ơi, em muốn ngu ngốc một lần! Em xin lỗi...

Vừa dứt lời xin lỗi, Soonyoung buông tay và tựa đầu vào vai anh. Junhwi đưa tay khẽ khàng chạm vào mái tóc cậu. Trên khuôn mặt anh, một hàng nước mắt đang lăn chậm. Hóa ra, anh chờ Soonyoung nói ra câu này sao?

Thực sự, tuyết không phải thứ lạnh lẽo nhất mà là lòng người. Và giữa mùa đông này, thứ khiến ta tổn thương nhất chắc là sự hiểu chuyện. Moon Junhwi, đau cũng nên khóc. Anh vỗ vào tay Soonyoung, không nói khong rằng mà rời khỏi căn phòng ấy. Trước khi khép cửa vẫn không quên nói chúc ngủ ngon.

Ngờ ngợ trong lòng nhưng ai cũng biết điều gì đến cũng phải đến.

...

Cho đến khi trời lại xanh chói với những mảng mây bồng bềnh như bọt nổi trong bồn tắm. Không khí vẫn trong lành và xung quanh chúng ta là thanh âm dịu dàng của những ngày bình dị. Trên nền đất hằn những dấu chân to nhỏ khác nhau, in thành hai hàng dài trên vỉa hè. Có Soonyoung và Jihoon khoác tay nhau. Họ đã yêu nhau rồi!

Sau cái hôm giông bão đó, Soonyoung đã trở lại căn trọ tàn và thổ lộ cho Jihoon biết. Anh làm vậy trước mặt Jeon Wonwoo mà không ngần ngại. Nhưng Wonwoo, cậu ta không phải kẻ bi lụy, cậu ta coi đây chỉ là chuyện xoàng mà phủi một câu:

-Thiếu gia đã ngỏ lời thì em nên đồng ý đi, Jihoon. Nhà cậu ta giàu có lắm!

Jeon Wonwoo nói vậy, càng khẳng định cái sự bất chấp mọi giá để sống trong nhung lụa của Jihoon. Lòng tự ái, tự trọng và nhân tính của Jihoon đột nhiên cũng chẳng mảy may gì...

Cậu chỉ nhìn Soonyoung một hồi lâu, liếc ánh mắt sang Jeon Wonwoo. Cậu thấy Wonwoo đang mặc áo, trên áo có vết son và trên cổ có vết cắn. Trong lòng dội lên cái suy nghĩ, sao có thể yêu một kẻ trăng hoa không kể đàn ông hay phụ nữ chứ? Rồi cậu khẽ gật đầu. Chuyển nhà. Đến biệt thự. Ngày ngày sống trong những gì cậu hằng mong. Nhưng, chỉ là xa hoa phông bạt.

Họ lại bước đi, cười cười, nói nói. Và cũng chẳng để ý đất trời gì.

-Jihoon, ngày mai em muốn đi đâu?

Jihoon nhướn mày, cái điệu bộ khi suy nghĩ thật đáng yêu. Cậu cười ríu đôi mắt nhỏ, chỉ tay lên trời và nói:

-Đồi hoa tử đằng ở Busan!

-Được, chiều em.

Kwon Soonyoung xoa nhẹ mái tóc thưa khẽ bay tá lả trong gió. Không biết giây phút đó có ngưng đọng không? Giá mà hạnh phúc cứ đơn giản và dễ dàng có trong tay như này. Bản thân Soonyoung đã ấy - đã quá vất vả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro