#5. Hoa lưu ly nở trên đầu môi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon à, em có thích anh không?

Wonwoo bỗng cười nói. Anh hỏi rất tự nhiên, không mấy nghiêm túc nhưng cũng khiến Jihoon phải suy nghĩ nhiều lần. Cậu cười ngượng, cúi mặt xuống đất mà nói:

-Anh nghĩ em có thích anh không?

-Anh nghĩ là cũng hơi hơi đấy, anh cũng thích em mà hình như Soonyoung cũng thế nhỉ? Phải không Soonyoung?

Wonwoo lại đùa rồi. Nhưng trò đùa này bắn trúng tim đen của Kwon Soonyoung rồi đấy. Nó khiến anh ngại ngùng, không biết phải làm gì, một mặt muốn nói thật lòng, một mặt muốn nói dối.

-Thật sao? Bạn thích Jihoon?

Junhwi buột miệng hỏi, dường như anh chẳng có ý đùa cợt giống Wonwoo mà anh đang hỏi rất thật. Biết chăng tiếng chuông định mệnh kêu lên chính là vì Jihoon? Nhưng dù có kêu nhưng cũng đã vỡ tan, mối tơ vương này cũng sẽ không kéo dài được lâu rồi cả hai người họ cũng sẽ tổn thương. Junhwi thừa biết tim của Kwon Soonyoung vốn chĩa về người thiếu niên nhỏ nhắn bên cạnh anh chứ chẳng phải mình. Anh hỏi thế mà trong lòng đau thắt. Nào có ai vui vẻ nổi khi biết người mình yêu lại yêu một người khác?

Soonyoung bối rối đánh ánh mắt của mình sang nhìn Jihoon, thấy cậu cũng ngại chẳng khác gì mình. Soonyoung kéo vạt áo đằng sau của Junhwi, cầu cứu anh. Soonyoung ghé sát Junhwi, thì thầm:

-Bạn cứu em với!

-Anh cứu bạn thì anh sẽ được cái gì chứ? Anh là dân kinh doanh, giao dịch phải có lời chứ!

-Dăm ba cốc cà phê mà bạn cũng nói là dân kinh doanh sao? Đồ quá đáng!

Soonyoung lại liếc sang Wonwoo, cậu ấy lại sắp mang anh ra làm trò tiêu khiển rồi. Còn không mau cầu cứu Junhwi thì chết mất. Anh liền ra một thoả thuận nho nhỏ với Junhwi:

-Em không đem nhiều tiền lắm. 20000 won, bạn thấy thế nào?

Junhwi bĩu môi, với tính cách này của anh thì cái giá 20000 won thật sự quá ít ỏi cho một sự trợ giúp. Anh lắc đầu, chỉ tay vào lưng Soonyoung rồi nói:

-Ít quá, không giao dịch. Bạn lấy thân trả nợ, có khi anh còn cân nhắc.

Kwon Soonyoung vừa nghe cái giá đấy thì rướn đôi mày, hai mắt bé tí hin bỗng mở to như hai mí. Anh thấy chua chát trong miệng, trong lòng thấy ấm ức. Chẳng lẽ phải mang thân ra để bàn giao sao? Moon Junhwi này thật sự chẳng có chút sảng khoái nào, buôn bán quá lời lãi đi.

-Kwon Soonyoung, sao cậu im như thóc thế? Bị tôi nắm thóp rồi sao? Jihoon à, em đúng là đáng yêu quá đấy. Đến Kwon Soonyoung cũng thích em rồi. Sau này chẳng lẽ em hưởng kiếp hai chồng?

Jeon Wonwoo này, đúng là không nể nang anh chút nào, mang anh ra bỡn cợt đến độ này là cùng. Nhưng cũng đúng, lời Wonwoo nói đến một chữ cũng không sai chỉ là Kwon Soonyoung kia ngoài lạnh trong nóng, không dám nói thật lòng thôi.

Ôi, Kwon Soonyoung sắp bị Jeon Wonwoo bức chết rồi! Anh đành liều vậy, "bán thân" cho Moon Junhwi! Soonyoung lắc lắc cổ tay của Junhwi:

-Junhwi à, em bán cho bạn đấy. Cứu em!

Anh trai họ Moon kia phấn khởi như được mùa, mặt hớn lắm. Công cuộc bắt tiểu thịt tươi không mất thời gian, không mất nhiều công sức chỉ cần đúng thời điểm và cái lưỡi biết uốn dẻo là xong rồi. Junhwi hắng giọng, chuẩn bị hoàn thành nốt vụ "buôn bán" của mình:

-Ơ, Wonwoo nói thế là không đúng. Soonyoung có thích Jihoon đâu. Đúng không? Bạn là của anh cơ mà.

Junhwi đưa tay kéo eo Soonyoung về phía mình, đánh-dấu-chủ-quyền. Ngàn lần Kwon Soonyoung kia không muốn, ti tỉ lần không cam tâm nhưng biết thế nào bây giờ, đã lỡ bán thân cho họ Moon rồi. Đến nước này thì đành phải đi theo Junhwi đến cùng thôi.

Anh ôm lấy eo của Junhwi, áp mặt vào bờ ngực cứng chắc của chàng trai ấy rồi nói:

-Sao bạn lại công khai như thế?

Lee Jihoon mặt dường như đã biến sắc, đôi mắt hơi buồn, sắc mắt khá khó coi. Dường như cậu thất vọng vì câu nói ấy, hành động ấy của Kwon Soonyoung. Cậu ấy vừa muốn Wonwoo thích mình, vừa muốn Soonyoung thương mình? Tham lam quá đi!

Jihoon cười ngượng, nép mình gần Wonwoo hơn rồi dụi cái má phúng phính vào tay cậu. Jihoon nói rất thẹn:

-Anh cứ đùa. Soonyoung có để ý em đâu!

Jeon Wonwoo cười hì hì, xoa đầu Jihoon rồi quay sang Soonyoung nói:

-Chỉ là đùa chút thôi mà. Đừng làm quá như thế! Chúng ta cùng nhau đi ăn chút gì đó nhé. Dù gì thì mai tôi và Soonyoung cũng phải về Seoul rồi!

Lời Jeon Wonwoo vừa nói, khiến cả Junhwi và Jihoon giật mình. Kwon Soonyoung suýt thì quên béng mất, nhắc lại thì mặt đỏ ửng cả lên, liếc sang Jihoon. Chuyện hai người họ phải dời đi không phải gì to tác nhưng chẳng ai nghĩ nó sẽ đến sớm như vậy ngoài Wonwoo. Jeon Wonwoo này chính là người trái ngược hoàn toàn với Soonyoung, trừ việc tính cách khác nhau và cái chất không nghiêm túc lắm thì cậu ấy còn là người khá khó hiểu.

Sống khép mình, âm thầm như Soonyoung còn dễ hiểu hơn cậu ấy rất nhiều. Jeon Wonwoo này chỉ e rằng yêu thích Lee Jihoon là vờ vịt, khiến cho cả ba người kia sẽ bị tổn thương.

Giờ thì Kwon Soonyoung miễn cưỡng "đóng kịch" với Junhwi. Thiết nghĩ anh làm như này không đúng lẽ, sau này khi không còn giả bộ được nữa thì chẳng phải Junhwi sẽ thấy buồn lắm sao? Rồi Lee Jihoon cũng sẽ không vui vì anh đã lừa dối cậu ấy. Nhưng bản chất Kwon Soonyoung đôi phần không được năng nổ, khó nhất là mở lòng cho người khác thấy. Thế, giờ thì giấu...

.

Tiệc tàn. Bốn người bọn họ lại tách thành ba ngả khác nhau. Sau khi ăn uống các kiểu, Lee Jihoon được ba người kia hộ tống về tận nhà. Rồi đến lượt Wonwoo và Soonyoung về quán trọ, đáng lẽ cả hai người đều phải về chung chỗ nhưng Soonyoung bỗng ngỏ ý muốn tới chỗ của Junhwi một đêm. Jeon Wonwoo cũng chẳng thấy lạ, cậu lậm tiểu thuyết quá nên nghĩ đó cũng chỉ là một cuộc hẹn hò bí mật giữa hai chàng trai mà thôi. Ban đầu Moon Junhwi cũng nghĩ thế, sau một hồi ở cạnh Soonyoung anh nhận ra, Kwon Soonyoung vốn chẳng muốn thân thiết hơn với anh mà chỉ là trốn tránh Jeon Wonwoo thôi.

-Anh để ý, bạn có tâm sự?

Junhwi buồn buồn hỏi. Kwon Soonyoung thở dài một hơi rồi nói:

-Bị bạn nhìn thấu rồi. Em là đang thấy khó chịu trong người.

-Bạn khó chịu vì Jihoon thích Wonwoo sao?

Soonyoung giật mình, ngực trái nhói lên một cái. Anh gật đầu. Moon Junhwi rõ là bất hạnh mà!

-Bạn có muốn ôm anh không?

Junhwi đứng lại, dang rộng đôi tay và hỏi. Kwon Soonyoung ỉu xìu, không biết sao toàn thân lại hướng về phía Junhwi, lao ầm về phía người thanh niên cao khoẻ ấy. Cả hai ngã uỳnh ra đất, may sao hai người họ đang đi dạo trong công viên vắng chứ không bị người khác nhìn thấy thì thật khó xử. Soonyoung vừa ôm lấy Junhwi thì đã khóc nức nở.

Mùi của cây cỏ, của chùm hoa lưu ly ngọt ngọt giữa tháng sáu thêm với mùi bạc hà thơm tho phảng phất từ thân thể Junhwi - mê dược! Trời đêm nay không sao, không mây chỉ một màu xanh đen mù mịt. Soonyoung nằm trên người Junhwi mà khóc. Anh Moon cũng chẳng phiền mà dỗ dành, mặc cho Soonyoug khóc.

-Junhwi... Em xin lỗi!

Kwon Soonyoung víu chặt lấy eo áo của Moon Junhwi rồi cuộn mình lại. Junhwi nhanh chóng lật mình nằm ngang, ôm gọn Soonyoung trong lòng. Anh xoa lưng cho người mình yêu mến, thì thầm khe khẽ:

-Bảo bối, em xin lỗi gì chứ?

-Em đối xử với bạn như thế, bạn không trách em sao? Em thật tệ!

Moon Junhwi cười, anh gồng mình ôm chặt Soonyoung. Gìn chặt lấy anh ấy như muốn hàn gắn hai cơ thể với nhau.

-Kwon Soonyoung, em đã bán cho anh rồi, em luôn đúng, chẳng việc gì phải xin lỗi cả. Có sai thì là anh sai.

Kwon Soonyoung ngước mặt lên nhìn Junhwi, sụt sịt mũi rồi nói:

-Bạn quá thiên vị em rồi, Junhwi ạ!

-Có trách thì trách anh đã quá luỵ tình vì em. Hôm nay, trời thật mát, em ngủ đi!

"Hôm nay, trời thật mát.", cũng đúng, chỉ mới bắt đầu mùa hè thôi. Gió trời ở Busan mát hơn quạt máy, không gian thoáng đãng. Thiết nghĩ cứ ngủ một giấc là yên nhất. Từ giây phút chìm vào giấc mơ, sẽ không bị tổn thương nữa.

Kwon Soonyoung ngủ rồi.

Moon Junhwi chỉ biết ôm người anh yêu thật chặt dù biết sẽ không giữ nổi suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro