#6. Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kwon Soonyoung này, em có thể cắt chút tình cảm cho anh không? Nửa chút thôi chẳng lẽ cũng không được?

Moon Junhwi nằm dài trên bãi cỏ cùng Kwon Soonyoung nhưng người cạnh anh sớm đã ngủ. Coi như anh tự độc thoại, chắc anh cũng chẳng muốn Soonyoung nghe thấy những lời lẽ này đâu. Cảm giác yêu một người và bị người đó giày vò mình đến kiệt quệ - Junhwi đang thử và muốn tiếp tục. Liệu có thể nói anh quá mù quáng không?

Kwon Soonyoung không yêu Moon Junhwi! Đừng miễn cưỡng tin rằng người ấy thuộc về mình nữa, Junhwi à. Liệu anh có thể buông tay không? Những điều anh nghĩ - Kwon Soonyoung sẽ mãi là người của anh vốn chỉ là hư ảo, một lời nói dối không ai tin. Nó thật sự chỉ là thứ vô nghĩa, không có giá trị, vô thực như bông anh túc. Dẫu biết vậy nhưng Junhwi vẫn nuôi cái hi vọng sớm đã không còn ấy, anh nguyện một đời mê muội vì Kwon Soonyoung.

Anh vuốt mái tóc của Soonyoung, lại thầm thì:

-Ngày nào cũng như này thật là tốt, chưa từng nghĩ em sẽ ngoan ngoãn như vậy. Soonyoung của anh thật đẹp!

Hai anh nằm ngoài trời như vậy không tốt, có thể sẽ bị ốm mất. Moon Junhwi tự nhận thức được điều này, hơn nữa thứ anh lo là sức khoẻ của Soonyoung chứ bản thân mình thì quá tạm bợ. Anh bế Soonyoung lên, cảm nhận được cái sức nặng gần bằng cơ thể mình đè lên đôi tay - nặng quá rồi. Tuy thế, cơ thể anh và ý thức lại không hoà hợp, tự biết nặng, tự biết không trụ nổi lâu nhưng vẫn bế Soonyoung như thế về tận nhà mình.

Đặt Kwon Soonyoung lên chiếc giường nệm đơn đã cũ trong phòng ngủ của mình, Junhwi tự giác đi ra khỏi phòng. Anh đi một mạch ra phòng khách, thả tạm mình lên chiếc ghế sofa nhỏ, theo thói quen mà bật tivi lên xem thông đêm. Dạo này, Junhwi có xem một bộ phim kể về tình yêu đơn phương mười hai năm của một chàng trai với một cô gái. Chàng trai trong bộ phim đó qua cái nhìn thực tế thì rất ngốc, anh ta đợi chờ cô gái mười hai năm mặc dù cô ta đã nói: "Khi nào anh nhỏ hơn em hai tuổi thì em sẽ yêu anh. Nhưng anh mơ đi, anh luôn lớn hơn em hai tuổi." Nhưng sau cùng, cô gái đó lại là người đợi chờ chàng trai cả đời. Khi nhận ra mình yêu người đó, cô ta đã cố gắng tìm anh chàng kia bằng mọi giá, rồi cô ta nhận ra mình bỗng già hơn chàng trai ấy thật rồi - mười tuổi.  Anh ta đã trở thành một tín ngưỡng, một người mà cô gái đó không thể nào quên, không thể nào níu lại nữa.

Junhwi thường sẽ không để ý lắm, chỉ coi là giải trí. Cơ mà từ khi có Soonyoung, anh cảm thấy mình không nên ngu ngốc như chàng trai trong phim kia - dù bị gạt ra lề nhưng vẫn phải cố gắng giành lấy người mình yêu, bởi một khi vụt mất, liệu còn níu lại được không?

***

Lee Jihoon nằm một mình trong căn phòng gần gác mái của một nhà trọ nhỏ, cậu nằm nhớ Jeon Wonwoo - không hẳn, hình như là nhớ Kwon Soonyoung? Jihoon này từ nhỏ đã sống rất nội tâm, chưa một lần mở lòng nhưng bây giờ, cậu là một con người mới, cậu chỉ không biết con tim mình đang đập vì ai. Có phải vì chàng trai cậu tưởng mình yêu Jeon Wonwoo hay là bạn của anh ta?

Jihoon mở điện thoại, cậu thấy một dòng tin nhắn mới đến cách đây khoảng năm phút của Wonwoo.

Wonwoo: Em chưa ngủ sao?

Jihoon: Em không ngủ được. Anh cũng vậy à?

Wonwoo: Không, anh đã chuẩn bị hành lý. Anh muốn biết lí do em không ngủ được.

Jihoon: Em nhớ anh. Ngày mai anh về Seoul rồi còn gì.

Wonwoo: Thế em có muốn về Seoul với anh không? Anh ở chung nhà với Soonyoung.

Wonwoo: Em muốn đi chứ?

Đến đây, Jihoon chẳng biết mình sẽ nhắn gì tiếp. Sẽ thế nào nếu cậu cùng người mình yêu sống chung với một người khác, đặc biệt là người khiến bản thân luôn hoài nghi về tình cảm?

Cậu muốn tiếp tục cuộc hội thoại giữa mình và Wonwoo diễn ra mà không có Kwon Soonyoung hay bất kì một người nào khác. Cậu muốn chắc chắn mình yêu Wonwoo chứ không phải ai khác. Sẽ không có gì xảy ra nếu người cậu yêu là Jeon Wonwoo, Jihoon đã nghĩ như vậy. Cậu liền đổi chủ đề nói chuyện của hai người rất nhanh, chỉ cần một buổi đi chơi không quá dài, Jihoon cũng đủ để biết Wonwoo đặc biệt thích chụp ảnh và bàn tán về hoa cỏ.

Jihoon: Anh có muốn cùng em bán hoa nốt ngày mai không? Nếu được thì em muốn mời anh một tách cà phê.

Wonwoo: Có thể chứ. Đằng nào chiều anh mới phải bắt xe lửa về. chúng mình hẹn nhau ở quán cà phê bên hạ lưu sông nhé! Quán cà phê của Junhwi đấy, anh nghĩ chúng mình sẽ được giảm giá. Hahaha.

Lee Jihoon thật lòng không muốn ai dính dáng đến Kwon Soonyoung được nhắc đến và nhất là Moon Junhwi. Có lẽ vì một cái cớ vô lí nào đó mà Jihoon đang ghen bóng ghen gió, ghen không đúng lúc. Thế này, thà rằng cậu cứ thẳng thắn hỏi Soonyoung rằng "Chúng ta có cơ hội không?" còn hơn cứ nén chặt trong lòng những câu hỏi vu vơ. E là chẳng mấy lâu nữa, Junhwi sẽ nhanh chóng chinh phục được trái tim lạnh ngắt khao khát được yêu thương của Soonyoung mất thôi. Đến khi ấy Lee Jihoon có hối hận không? Tạm thời, cậu vẫn có Wonwoo để cho bản thân một lí do không yêu người khác.

Wonwoo kia thật sự vô tâm thế sao? Người con trai đó không để ý đến Jihoon dù chỉ một chút. Con người ta, trong cuộc đời sẽ có một lần ngu ngốc, u mê đến điên lên rồi một khi nhận ra sai lầm của bản thân, cảm thấy xấu hổ, bi ai; nhưng quãng thời gian điên cuồng vì hai chữ tình yêu chẳng tài nào đè lấp quãng ngày nuối tiếc sau này. Lee Jihoon đã từng tự hỏi, vì sao mình lại thích Jeon Wonwoo nhanh như thế không?

Wonwoo: Jihoon, em không muốn sao? Tự nhiên lại không nhắn nữa.

Tinh một cái, Jihoon ngẩn ngơ lại trở về hiện tại, cậu nhìn vào dòng tin nhắn mới của Jeon Wonwoo. Cậu bình thản gửi đi hai chữ: "Em đi!" cho Wonwoo rồi tắt máy, đi ngủ. Lee Jihoon nhận ra sự nặng trĩu trong nỗi lòng của mình rồi. Cậu đang nhớ một người không phải Jeon Wonwoo!

Sáng hôm sau ấy.

Jeon Wonwoo đến quán bán hoa của Lee Jihoon rất đúng giờ. Họ cùng nhau bán nốt chỗ hoa ngày hôm trước một cách vui vẻ, như thể Jihoon chưa từng bị Soonyoung chi phối. Mỗi khi đúng bên Wonwoo, nhìn đằng ấy cười - Jihoon không kìm lòng mà lãng quên mọi thứ xung quanh mình. Jihoon cũng đồng ý với Wonwoo sẽ cùng anh lên Seoul, cậu nói mình không ngại ở chung với Wonwoo và Soonyoung. Cậu chấp nhận đến một nơi mình chưa từng đặt chân lên bao giờ để sống cùng với một mảnh nhớ thương trong tim: Jeon Wonwoo. Không hẳn là vì Wonwoo, Jihoon này ba phần là do muốn gần Soonyoung hơn, thử xem mình và anh còn có thể hay không.

Một buổi sáng trôi qua thật nhanh.

Tiết trời ngày thu, có nắng mai hồng, cây gạo đỏ hoa, có gió lành lạnh... thật thích hợp với ly cà phê nóng ấm!

Đúng 9 giờ hơn, Jihoon cùng Wonwoo đến quán cà phê của Junhwi. Bấy giờ mới để ý, tên quán hình như mới được đổi lại - MoonSY(?). Cái hạ lưu sông này chẳng xa lạ với Jihoon, ngày cũng qua lại dăm ba lần, chắc chắn không thể không để ý đến cái quán cà phê to đùng này của họ Moon. Hình như ngày hôm qua, trên cái bảng tên cũ này là "Heureux" - nó có nghĩa là hạnh phúc trong tiếng Pháp. Ấy mà hôm nay đã đổi thành MoonSY, biển hiệu mới toanh được đục đẽo khá đẹp mắt nhưng vội vàng. Jihoon ngớ người, cậu nói nhỏ:

-Chẳng lẽ là Moon Junhwi và Soonyoung?

-Em nói gì cơ? - Wonwoo chắc nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Jihoon nên tiện miệng hỏi.

-Không! Không có gì.

Lee Jihoon lắc đầu rồi cùng Jeon Wonwoo bước vào quán cà phê ấy. Dường như mọi việc đã được sắp xếp trùng hợp đến bất ngờ.

Moon Junhwi như thường lệ vẫn bộ quần áo đó, chiếc tạp dề xám và áo sơ mi, quần âu đứng sau quầy thu ngân đối diện cửa đi. Quá bình thường cho đến khi Jihoon cũng nhìn thấy Kwon Soonyoung trong bộ dạng y hệt Junhwi đứng cạnh một bàn khách để ghi chép đồ uống cho họ. Từ bao giờ Soonyoung trở thành phục vụ ở đây?

Thấy họ bước vào Junhwi liền gọi ngay:

-Wonwoo, Jihoon! Các cậu đến ủng hộ tôi đấy hả? Cảm ơn nhé. Mong vào đây!

Nói xong, anh vui vẻ quay sang vẫy tay gọi Kwon Soonyoung:

-Soonyoung, em mau đến đây. Jihoon và Wonwoo đến này!

Nghe thật giống một lời thông báo nhẹ nhàng từ những người thân thích trong gia đình, không có chút xa cách gì giữa hai người ấy nữa. Hai người họ thân thiết đến bất ngờ, Kwon Soonyoung - anh khẳng định điều đó:

-Vâng! Em tới liền. Junhwi à, bàn số 8, một tách cà phê đen với một phần bánh.

Moon Junhwi nghe thấy thực đơn từ Soonyoung thì quay trở lại với công việc pha chế của mình. Còn Kwon Soonyoung, anh chẳng ngó ngàng đến hai vị khách quý mà cắm đầu vào làm tốt công việc phục vụ. Junhwi loay hoay sau quầy một lúc thì quay lại với ly cà phê thơm phức, bánh ngọt nữa. Anh đặt chúng lên quầy rồi gọi to:

-Soonyoung, cà phê bàn số 8!

-Tới đây!!!

Chưa bao giờ thấy Kwon Soonyoung hào hứng đến độ này. Lee Jihoon đứng nghệt người ra, cậu không biết mình phải nói gì, thậm chí khi thấy Soonyoung hồn nhiên chạy ra bưng đồ uống cho khách, Jihoon đã nín thở. Cậu không quen, "không-thích" một Soonyoung thế này. Bỗng nhiên có một điềm gì đó, nó là ác cảm, Jihoon thấy chán ghét, một phần còn ghê tởm bộ dạng này của Soonyoung. Cậu cho nó là giả dối, là lừa đảo người khác. Cậu muốn có một Kwon Soonyoung trầm tĩnh, lạnh lùng. Nhưng không thể khó chịu ra mặt, Lee Jihoon biết bây giờ mình là ai và đang ở đâu. Cậu chỉ nhẹ nhàng đề nghị với Wonwoo:

-Chúng ta ngồi ngay quầy chỗ Junhwi nhé! Em muốn nói chuyện với Junhwi và Soonyoung nhiều hơn.

Jeon Wonwoo bĩu môi, đưa tay đẩy gọng kính lên rồi chỉ về phía Junhwi. Cậu thong thả bước về đó và nói:

-Ừ thì cứ đến mà ngồi thôi. Em hỏi anh làm gì chứ? Anh có cấm đâu.

-Anh...

Jihoon cảm thấy bản thân mất giá hoàn toàn, lần đầu bị phũ đến thế. Ơ hay, Jeon Wonwoo quan tâm Lee Jihoon như thế sao? Nhưng lời hay ho, đường mật hôm trước đâu rồi? Cậu cứ hay bông đùa khiến người ta thật mệt mỏi và chóng mặt đấy Wonwoo ạ.

Cuối cùng, sau khi chạy bàn xong, Soonyoung chạy đến bên Junhwi. Anh ngồi ngoan ngoãn cạnh Moon Junhwi như chú mèo con, đáng yêu thật. Moon Junhwi vẫn vậy, anh thương yêu Soonyoung. Junhwi cười tít mắt, nói với Wonwoo và Jihoon:

-Nào, hôm nay tôi chiêu đãi hai người một bữa nhé! Hai người là khách quý cơ mà.

-Hào phóng quá cơ! Jihoon, em muốn uống gì?

Wonwoo quay ra hỏi Jihoon. Cậu vốn đang đờ đẫn nhìn Sônyoung, bị hỏi thì giật mình nói:

-Cà phê sữa!

-Hoá ra Jihoon là một chàng trai ngọt ngào. - Kwon Soonyoung đánh ánh mắt mê hoặc của mình về phía cậu, chu môi lên mà nói.

-Một chàng trai ngọt ngào? Sao có thể chứ? - Jihoon ngượng đỏ mặt.

-Một người không có tâm hồn lãng mạn thì sẽ không chọn cà phê sữa đâu. Thôi đỏ mặt nào chàng trai đáng yêu! Cậu đẹp lắm!

Kwon Soonyoung bỗng đưa tay sờ lên má Jihoon, anh cười dịu dàng. Bàn tay lớn áp lên phần má bầu bĩnh, đang đỏ ửng lên của Jihoon kia! Soonyoung đang tấn công đấy!

"Thật ấm áp! Mình thích Kwon Soonyoung như thế này.", Lee Jihoon nghĩ ngay. Thế là cậu không còn ác cảm với vẻ vui tươi, ngây thơ của anh nữa rồi. Vì thế, mặt Jihoon không những không bớt đỏ mà còn bừng bừng lên, "sắp có cháy". Và ngạc nhiên thay, Moon Junhwi cẫn cứ bình thản đứng bên Soonyoung nhìn anh làm vậy. Còn Jeon Wonwoo chắc không phải nói nhiều. Cậu ấy vốn không coi nặng tình yêu gà bông này lắm, có lẽ giờ này chỉ coi Jihoon là một người bạn.

Soonyoung lại nói:

-Ôi trời ơi, mặt cậu đỏ quá vậy! Cứ như thế, tôi sẽ yêu cậu mất!

Lee Jihoon nhất thời không phản ứng kịp, đúng hơn là không biết phải làm gì. Moon Junhwi bỗng thêm lời như cứu cho Jihoon:

-Cũng đúng. Lee Jihoon thật xinh xắn! Giờ thì em lấy bánh cho Wonwoo và chàng trai ngọt ngào này nhé. Anh sẽ pha cà phê.

-Phải rồi. Lee Jihoon sẽ được gọi là chàng trai ngọt ngào. Đáng yêu!

Jeon Wonwoo xoa đầu Jihoon. Nếu như không có cái áp má ban nãy của Soonyoung thì chắc Jihoon đã đổ vì Wonwoo xoa đầu. Nhưng không, Jihoon bỗng thích Soonyoung đến kì lạ.

Trong khi hai người kia bận rộn vì bánh và cà phê, Jihoon tiện hỏi luôn Wonwoo:

-Anh là đang yêu em thật phải không?

-Jihoon này, anh là thích em chứ không phải yêu. Bây giờ thì chưa thể khẳng định nhé!

"Thích chứ không phải yêu"? Thật là, Jeon Wonwoo này ngay từ đầu đã không có ý yêu cậu - nó đơn thuần là một từ "thích". Giờ thì lo gì nhỉ? Mời Jihoon ngỏ lời yêu Kwon Soonyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro