#7. Chớp mắt thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn gần hết chiếc bánh kem mà Soon Young mang đến, Jihoon bỗng nhận ra một chuyện - cậu đã hứa với Jeon Wonwoo rằng sẽ về Seoul ở chung. Nếu là sự thật hiển nhiên thì chắc chắn anh Kwon cũng sẽ về thôi nhưng cứ cái đà này, có thể Soonyoung sẽ ở lại đây cùng với Junhwi. Cảm tưởng như Kwon Soonyoung và Moon Junhwi đã yêu nhau chỉ sau một đêm ngượng ngùng. Ngay đến tên quán cũng bị Junhwi đổi rồi và chẳng có nhầm lẫn gì đâu, MoonSY chính là họ của Junhwi và tên viết tắt phiên âm của Soonyoung. Giây phút đó, miếng kem trong miệng cậu không còn ngọt nữa, nó đắng dần và đọng lại trên đầu lưỡi.

Sao lại không thể nuốt nổi nhỉ? Cậu thấy mình như vừa bị Jeon Wonwoo dắt mũi vậy. Soon Young ở đây với Junhwi, chỉ Soon Young thương cậu nhưng trước đó cậu đã quá cả tin mà đồng ý tới Seoul cùng Wonwoo, người không có chút nghiêm túc trong tình yêu gì cả. Giờ cậu có hai cách nhưng không cách nào đủ an toàn cho cậu. Jihoon sẽ chọn ở lại trong trường hợp Soon Young không có ý định rời khỏi ngôi làng này. Nhưng như thế, cậu sẽ không thể tự nhiên mà chiếm lấy anh cho riêng cậu vì anh còn níu chân mình bên Junhwi, và cậu cũng không biết ăn nói thế nào với Wonwoo. Và lỡ anh vẫn sẽ về Seoul, thì càng may mắn, cậu có thể đàng hoàng yêu yêu đương đương với Soon Young nhưng sẽ khó xử thế nào nếu họ sống chung với Wonwoo.

Lúc nào cũng toàn là những sự lựa chọn chán ngán và khiến người ta  bị tổn thương. Và Jihoon cũng đã nghĩ rồi, Moon Junhwi tốt với anh như vậy thì chẳng lí nào anh lại từ bỏ người ta, chắn chắn anh không phải loại người vô tình vô nghĩa.  Nói thế nào thì cậu cũng không thể một bước thành người bên cạnh Kwon Soon Young. Hay là lúc này đánh liều hỏi anh, may sao còn biết chọn hướng cho bớt mông lung:

-Soon Young, anh... anh có tính về Seoul không?

-Anh phải về chứ! Anh còn chưa học xong, em cũng tới đó phải không?

Anh được một bước tiến đến với cậu rất nhanh. cậu nghe mà cũng mừng lắm, chỉ là không nghĩ anh sẽ quyết định về mà thôi. Vốn tưởng anh sẽ ở lại với Junhwi, à nhắc đến chàng trai bán cà phê này, anh sẽ thế nào khi Soon Young thẳng thừng nói muốn đi như thế chứ? Ít cũng phải phản ứng một chút chứ, sao lại im lặng và tỉnh bơ nhìn Soon Young như vậy? Mấy người này, có ai có suy nghĩ như người thường không nhỉ?

-Junhwi, anh không sao chứ?

Jihoon bỗng hỏi mà cậu quên mất chỉ mình cậu hiểu những gì mình đang nghĩ. Moon Junhwi quả đúng là có chút bàng hoàng, giật mình khi nghe câu hỏi đó nhưng anh, chính Moon Junhwi là người hiểu ý Jihoon lúc này nhất.

-Tôi không sao. Tôi cũng sẽ về Seoul với Soon Young mà!

-Gì cơ? Anh cũng về đó sao? Vậy, vậy anh sẽ ở đâu?... - Jihoon kì thực chưa nghĩ mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này.

Giờ cậu chỉ sợ một câu nói từ Junhwi thôi.

-Tôi sẽ cùng ở với Soon Young, các cậu không ý kiến gì phải không?

Đúng, đây chính là thứ mà Jihoon sợ nghe thấy nhất lúc này. Mặt cậu trai tái mét lại, rồi lại đỏ ửng lên như thể nội tâm cậu đang phản ứng rất mạnh mẽ với câu nói của Junhwi.

"Lẽ nào sống chung với anh ta nữa sao? Không thể có chuyện 4 người một nhà được. Chắc nhà của Soonyoung không lớn đến mức ấy đâu nhỉ?..."

Lee Jihoon bỗng ích kỷ hơn, cậu đang ngẩn ngơ nghĩ những thứ đó. Những thứ cậu mường tượng ra hoàn toàn nhằm vào hai thứ, một là cậu được ở riêng cùng Soonyoung, hai là Moon Junhwi không được vào căn nhà ở Seoul đó. Jihoon, cậu yêu một cách vội vàng và cực đoan lắm đấy!

Nhưng thiết nghĩ trong việc này còn vài phần không rõ ràng. Hà cớ gì mà hôm nay tâm trạng của Kwon Soonyoung lại thay đổi nhanh như chong chóng vậy? Hơn nữa không có việc gì bất thường như kiểu Soonyoung sẽ không về Seoul. Chỉ không ổn ở chỗ, Junhwi cũng đi theo mà thôi.

Wonwoo nãy giờ không chỉ ngồi uống cà phê rồi nói chuyện phiến với Junhwi và Soonyoung. Cậu ấy cũng có để mắt đến sắc mặt của Jihoon nãy giờ, ít nhiều thì họ Jeon không phải kẻ lật mặt trắng trở. Gương mặt Lee Jihoon nhíu lại tỏ rõ vẻ khó chịu nãy giờ, mường tượng như thể một đứa bé bị mẹ nó mắng oan vậy. Wonwoo đặt tách cà phê bằng sứ xuống mặt bàn gỗ, cậu ngồi lặng mình nhìn Jihoon một lúc - bàn tay trái còn gõ từng ngón từng ngón một xuống mặt bàn, Wonwoo đang muốn gây sự chú ý của Lee Jihoon thì phải? Nhưng mà, hiển nhiên cậu ấy sẽ không để tâm đến cái hành động nhỏ lẻ và không rõ ý đó của Jeon Wonwoo mà chìm đắm vào những suy nghĩ.

Soonyoung nhìn Wonwoo và Jihoon, sau đó thì liếc sang phía Moon Junhwi. Anh cẩn thận nhích người đến sát chỗ Junhwi, thì thầm nho nhỏ:

-Anh nghĩ kế hoạch này có ổn không?

Junhwi mắt vẫn dán vào hai chàng trai trước mặt nhưng miệng lại trả lời Soonyoung như đúng rồi. Anh cũng nói rất nhỏ:

-Anh không dám cá bất cứ điều gì rằng kế hoạch này sẽ thành công. Nhưng tạm thời em có thể yên tâm rằng hai người này vẫn chưa biết gì.

-Ừm... - Soonyoung có hơi lo lắng một chút.

Cặp lông mày của anh trùng xuống, ánh mắt thì lại luôn hướng về phía Lee Jihoon. Sau một lúc thì phát giác ra gì đó, anh liền kéo vạt áo Junhwi mà thì thầm:

-Không đúng! Chúng ta cùng về Seoul thì quán cà phê này phải làm thế nào? Chẳng lẽ anh không đi học nữa?

-Anh vốn đã không đi học từ lâu rồi. Anh lên đó vẫn có thể tìm việc làm mà, sẽ không ăn bám em đâu. Còn nơi này, thôi thì sẽ bán đi!

-Em...

Kì thực, Junhwi nói ra những lời này khiến Soonyoung nửa tin nửa ngờ. Những câu anh thốt ra nghe như bông đùa vậy, nói bán là bán được ngay sao? Với cả thứ Soonyoung lo không phải việc Junhwi ăn bám hay không ăn bám mà là nghĩ xem anh sẽ ở đâu?

Ngôi nhà của Soonyoung và Wonwoo, nói là nhà cho sang chứ thật chất là một căn phòng trọ cho sinh viên thôi. Rộng rãi thật nhưng bốn người chung một nhà chẳng phải sẽ bất tiện lắm à?

Moon Junhwi suy nghĩ đơn giản, anh cứ tích cực và hăng hái một cách lạ:

-Em còn lo gì chứ? Nếu không muốn ở chung với họ thì chúng ta có thể mua một căn nhà mà. Còn nếu em thấy phiền khi anh ở chung thì...

-Không, đừng nói thế! Em không ngại nhưng nó có vẻ... không đúng kế hoạch cho lắm. Chẳng phải chúng ta phải thân thiết trước mặt Jihoon để em ấy ghen sao?

Oa, hoá ra kế hoạch của hai người cũng hay lắm! Thâm hiểm, nể phục. Kế này chắc là do Moon Junwi nghĩ ra rồi nên nét mặt anh mới tỉnh bơ đến vậy, rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước.

Junhwi nhếch nhẹ một bên mép, cười:

-Bảo bối, anh sẽ không phá hỏng kế hoạch đâu. Chỉ là thay đổi chút thôi! Để xem anh xuất chiêu.

Rồi anh bỗng trở mặt, niềm nở hướng về phía Lee Jihoon mà hỏi như không có gì:

-Jihoon, cậu không sao chứ? Cứ nhìn Soonyoung mãi vậy?

-Không, không phải đâu! Tôi...

Nét bối rối trên mặt cậu khiến cho lòng Junhwi càng vui hơn - Jihoon cắn câu rồi. Nhưng anh càng vui thì vết rạn tình yêu càng sâu, anh giúp Soonyoung chiếm lấy Jihoon chứ không phải mang anh về gần mình. Đây không phải một quyết định sáng suốt với một tên si tình như Junhwi!

Nhưng cái thứ tình yêu mê muội với Soonyoung biến Junhwi trở thành một gã khờ. Anh tiếp tục vai diễn của mình:

-Hình như cậu có vẻ không vui khi tôi và Soonyoung ở chung nhà với hai người nhỉ?

-Ừm... Nhà chúng tôi hơi nhỏ một chút!

Jeon Wonwoo liền trả lời Junhwi ngay dù hai mắt vẫn chăm chú nhìn Jihoon, cậu ấy muốn xem xem cái nét ngại ngùng này có thể duy trì đến bao lâu. Trong lòng Wonwoo, giờ đây có chút hơi ghen - nhưng cậu không có quyền đó, bởi cậu nói rồi cậu không yêu Jihoon. Tự nhiên, Jeon Wonwoo cảm thấy ghét Junhwi và Soonyoung. Chẳng có lí do gì cả! Đơn giản, Wonwoo không muốn mình bị hạ thấy như vậy. Không thể biến mình thành một kẻ thừa thãi, chí ít trong lòng Jihoon cũng phải có cậu? Jeon Wonwoo, cậu ích kỷ vậy sao?

Junhwi mừng trong lòng, anh nhoẻon miệng cười rất lạ, có gì đó rất gian xảo và quỷ quyệt. Anh nói chầm chậm từng từ:

-Vậy sao? Vậy thôi, tôi và Soonyoung sẽ chuyển ra ngoài ở. Hai người cứ sống chung là được. Phải không Soonyoung?

-Hửm? À, đúng vậy! Chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài ở.

Kwon Soonyoung bất ngờ, chưa kịp hiểu nhưng nhìn ánh mắt và giọng điệu này của Junhwi, anh biết chắc Junhwi đã có chuẩn bị. Hơn nữa, anh là người nhờ vả Junhwi giúp mình, mọi thứ sẽ nghe theo họ Moon kia cả.

-Sao có thể được?

Lee Jihoon bỗng đập bàn, hét lên. Cậu định làm gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro