#8. Truyền thuyết hoa đinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Jihoon? Cậu sao thế? Không hoan nghênh chúng tôi sao?

Junhwi tỏ ra ngại ngùng, anh liếc sang phía Soonyoung ý muốn cậu chêm thêm câu gì đó để bảo vệ Lee Jihoon. Như vậy chắc chắn Jihoon sẽ cảm động và lưu luyến anh không dời.

Kwon Soonyoung cũng là người nhanh trí. Anh biết bản thân phải làm gì. Chỉ là một cái vuốt nhẹ nhàng vào mái tóc, dùng cái ánh nhìn hút hồn của mình mà đối diện với Jihoon rồi thêm một câu gì đó.

-Thôi nào Junhwi! Anh biết Jihoon không có ý đó mà. Chắc em ấy chỉ hơi bất ngờ thôi, phải không?

Jihoon ngước lên nhìn anh. Đúng vậy, cậu hoàn toàn rơi vào cái lưới tình mà Junhwi và Soonyoung giăng ra, chìm dần và kẹt lại. Cậu chăm chú nhìn Soonyoung rồi lại cúi mặt ngại ngùng, ra sức mà vò nhàu cái vạt áo trước của mình. Trong đầu Jihoon hiện ra những suy nghĩ vô cùng giản đơn và mộng mơ...

"Đúng rồi, thứ mình cần là sự dịu dàng và bao dung này của anh ấy. Thật khác khi ở bên Wonwoo!

Soonyoung - anh ấy mới là người yêu mình thật lòng.

Mình yêu Kwon Soonyoung..."

Bỗng một bàn tay to lớn và rắn chắc nắm lấy cổ tay cậu, là Jeon Wonwoo. Ánh mắt không mấy thiện cảm của cậu ấy đăm đăm vào bàn tay trắng ngần của Soonyoung đang đặt trên mái tóc cậu, song Wonwoo lườm nguýt Soonyoung, phủi tay của anh xuống rồi nói:

-Không cần thiết phải làm vậy. Cậu và Junhwi thích đi đâu thì đi. Căn nhà đó, tôi và Jihoon sẽ ở lại. Tôi có công việc, tôi có thể nuôi Jihoon!

-Cậu nói như thể tôi và Soonyoung đang cố giành căn nhà đó vậy. Hơn nữa, ban đầu hai người cũng tự sắp xếp rồi mà: hai người ở chung một nhà còn tôi và Soonyoung sẽ ở nơi khác.

Moon Junhwi bình thản nói ra những câu từ đó với Jeon Wonwoo, anh thậm chí còn không nhìn thẳng vào cậu ấy mà nói - hai mắt dán vào Soonyoung để quan sát những cử chỉ nhỏ nhặt của anh mà thôi. Kwon Soonyoung hứa nghe theo lời Junhwi nên nếu anh ấy không nói gì thì hiển nhiên bản thân cũng sẽ không hành động.

Lee Jihoon lúc này thấy khó hiểu và chợt không thể tiếp nhận những lời lẽ của cả hai người đàn ông này. Cậu có phần nào bối rối, định nói gì nhưng lại thôi.

-Hai người là đang muốn nói tôi hẹp hòi sao? Được thôi, cho vừa lòng hai người, tôi sẽ ra khỏi cái quán này. Jihoon, đi thôi!

Jeon Wonwoo bỗng lại tức giận, cậu lôi xồng xộc Jihoon đi mặc dù biết trong lòng người ấy còn muốn ở lại. Nhưng Wonwoo là người thông minh, cậu có thể không yêu nhưng cái thích mà cậu nói, nó có thể chạm đến mức ghen này sao? Dù gì, Jeon Wonwoo quyết sẽ giành giật Jihoon lại, để cho cậu ấy không mơ tưởng về Soonyoung nữa. Cần thiết thì cậu ấy thích gì thì chiều theo, Wonwoo giỏi nhất là để người khác chìm đắm vào hai tiếng "ngọt ngào" mà mình chuẩn bị.

Wonwoo và Jihoon đi khỏi quán cà phê. Họ cũng chính là những vị khách cuối cùng.

Moon Junhwi nhìn đồng hồ, cười nhẹ rồi khẽ vuốt ve mái tóc mềm mượt của Kwon Soonyoung. Từ lúc Jihoon bước ra khỏi cánh cửa gỗ kia, anh đã tỏ ra không chút vui vẻ nào. Lại trầm tĩnh, lặng mình mân mê chiếc khăn lau bàn.

-Hôm nay, chúng ta nghỉ sớm. Lát về anh sẽ chuẩn bị hành lý cho hai chúng ta.

Soonyoung lặng lẽ gật đầu một cái. Anh vẫn ở cái tư thế đó, không hề nhúc nhích cũng không nhìn ra chỗ khác.

-Nhớ cậu ấy rồi sao?

Đợi một lúc ngắn ngủi, chưa quá năm giây... Soonyoung gật đầu lần nữa.

-Em không muốn đuổi theo sao?

Gật đầu!

-Em vẫn muốn nghe theo kế hoạch của anh?

Dĩ nhiên, lại là một cái gật đầu.

-Em có yêu anh không?

Kwon Soonyoung, suýt lại lẳng lặng cúi đầu đồng ý thêm lần nữa. Nhưng anh không phải kẻ ngốc, cũng không phải kẻ thích lừa người. Và lần này, anh không gật đầu.

Soonyoung đứng dậy, từ từ mang chiếc khăn mình nghịch ngợm nãy giờ ra những chiếc bàn bằng gỗ xoan kia mà lau chùi. Anh lạnh lùng rồi, chỉ lỡ buông mấy từ:

-Anh về nhà sắp xếp hành lý đi. Em sẽ ở đây lau bàn và khoá quán.

Moon Junhwi tổn thương rồi. Anh ngó nhìn Soonyoung lần cuối và rời khỏi quán ngay lập tức. Anh bước qua cánh cửa thoát hiểm phía sau quầy thu, lán lại. Cánh cửa vừa vang lên tiếng "cạch", chốt cửa lại. Anh dựa tấm lưng to lớn vào nó, ngửa khuôn mặt ửng đỏ của mình lên trời:

-Vẫn là em tàn nhẫn nhất! Cuối cùng, vẫn là em không cho anh hy vọng... Không sao, chỉ cần anh yêu em là đủ. Về nhà sớm!

Anh vuốt tay lên cánh cửa, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong và bước tiếp trên con đường sỏi đá về nhà.

Chợt, gió nổi lên, nó tạt anh chao đảo về một phía. Gió mạnh đến nỗi khiến một người đàn ông trưởng thành như anh phải ngã vào bụi cỏ.

-Đến gió cũng không ưa anh sao?

Junhwi nhếch môi, tự oán trách. Anh nằm dài ra trên bụi cỏ ấy, ánh mắt hướng thẳng lên trời. Anh muốn xem, ông trời còn tính làm gì anh nữa.

A, cái thứ gì màu đỏ đang vấn vương trên kia?

Anh thấy một giàn hoa màu đỏ phía trên đầu mình. Giờ thì anh chúa ghét hoa, vì hoa - chính là thứ nhắc đến Jihoon.

Phẫn nộ nhất thời, anh bật dậy rồi đưa tay giật tung mấy bông hoa đó xuống. Anh muốn chà đạp chúng. Thế là cả một giàn hoa rơi xuống vì cái sức mạnh ghen tuông của anh...

-Gì đây? Sao lại là đinh tử đỏ?

Anh nhìn mấy bông hoa nhỏ bé trong tay mình mà thốt lên. Anh không am hiểu hoa như ai kia, cũng không thích thú gì chúng nhưng anh nhớ, anh biết có một câu truyện truyền thuyết nhắc tới thứ hoa màu đỏ lửa này.

Junhwi ngắt lấy vài bông, nhét tạm chúng vào túi quần rồi bước tiếp.

Đinh tử?

"Anh ngày càng u mê em!"

"Đời đời kiếp kiếp anh sẽ không thay lòng!"

Là vậy phải không Junhwi? Đó là lí do anh không giẫm nát chúng phải không? Vì, anh muốn nuôi chút hy vọng nhỏ với Kwon Soonyoung... nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro