#9. Ánh sáng, tách latte và hoa baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junhwi về nhà một mình rồi tự thu dọn mọi thứ một cách ngăn nắp và tỉ mỉ như một thói quen vậy. Anh sắp một vài chiếc áo thun và quần thể thao vào vali, rồi đến cuốn nhật ký và chiếc áo lạnh của mình vào. Không hiểu sao, vừa cho chúng vào, anh liền lôi ra và lục tung lên. Junhwi túm ngay lấy cuốn nhật ký nhỏ của mình, xem đồng hồ sau đó thì bắt đầu hý hoáy viết đầy trang giấy trắng ngà thơm tho mùi cà phê ấy. Có lẽ anh yêu cái nghề pha chế của mình lắm, giống như sống chết không tha. Từng chỗ anh đi, từng nơi anh ở đều có cái mùi thơm ấy - cà phê! Nó tương tự với những người khác. Với Soonyoung, anh ấy sẽ biến mọi thứ "nhàm chán" nhất trên cõi đời này trở thành một phần nên thơ trong mắt mình, dĩ nhiên vật bất ly thân của anh chàng nghệ sĩ là chiếc máy ảnh. Và Jihoon, cậu này thì không có gì đáng nói nhiều, cũng là một cậu bán hoa như những người khác thôi nhưng cậu luôn phảng phất hương thơm của hoa sữa. Cũng không hiểu được vì sao cái hương ngọt và có chút nồng ấy lại bám lấy cậu trong khi cả ngày Jihoon lúi húi cạnh cả đống hoa như thế? Còn về Jeon Wonwoo, thật chẳng biết nói gì về cậu nữa. Không ai tìm ra một vật gì hay một ai đó đủ gắn bó và tạo "ấn tượng" cho cậu cả. Sở dĩ tính cách Wonwoo dễ thay đổi, không có lý tưởng nào là nhất định với cậu cả!

Nhưng, Junhwi là Junhwi mà Soonyoung là Soonyoung, mỗi người là một cá thể riêng biệt, là một loại cà phê khác nhau, là một loại hình nghệ thuật lạ lẫm, là một loài hoa riêng và là một thú vui lạ lẫm cho chính cuộc đời mình. Chẳng ai đủ khả năng để phán xét họ, về bất cứ thứ gì!

Junhwi đem cuốn nhật ký của mình ra chái nhà, anh ngồi cặm cúi viết những dòng tâm trạng của mình vào đó. Anh viết rất cẩn thận, rất chăm chú.

Có ai tưởng tượng ra không? Một chàng trai mới đôi mươi, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng và hiền lành, ngồi dưới nắng chiều viết nắn nót từng con chữ vào quyển nhật ký của mình. Thật đẹp, nó gợi cho ta sự ấm áp lạ của nắng hạ, nó cho ta thấy sự man mác buồn tủi trên khuôn mặt của chàng trai ấy...

Giờ là cuối hè, sắp sang thu rồi, ta sẽ không biết chuyện gì sẽ diễn ra khi thu sang, thu mang theo nhiều tâm nguyện và cả nỗi buồn!

...

"Xin chào em, em đang làm gì thế?"

Những dòng chữ đều tăm tắp mà anh viết đang dần hiện ra. Mở đầu cho một ngày khá nhàm chán của anh.

"Em có biết anh đã làm gì để cố gắng khiến em yêu anh mà phải không? Ấy mà, em vẫn không hề để ý đến anh, dù chỉ một chút. Em đáng sợ thật! Nhưng mà giờ đây, em lại ở cạnh anh, em chỉ có thể dựa vào anh.

Anh không biết có phải do anh mà tình bạn giữa em và Wonwoo không còn tốt đẹp nữa hay không. Anh thấy cậu ấy có vẻ không thích chúng ta. Còn về Jihoon của em, cậu ấy đã yêu em rồi. Anh đã làm rất tốt phải không?

Em nói với anh rằng, Junhwi, em yêu Jihoon! Em rất thương cậu ấy và em muốn cậu ấy cũng yêu thương em như vậy. Rồi em khóc, em năn nỉ tôi giúp em.

Soonyoung, em có biết giây phút đó tôi đã giận em đến dường này không? Thậm chí, tôi muốn đánh vào mặt em. Nhưng em đã khóc, nó khiến tôi mềm lòng. Tôi sẽ yêu em, bảo vệ và giúp đỡ em. Dù em đã biết, tôi đã nhắc nhiều lần là tôi có tình cảm với em nhưng tôi vẫn sẽ nói vậy. Cho đến khi em rời bỏ tôi hoàn toàn!..."

Anh không nói nhưng ai cũng biết hôm nay anh cảm thấy tồi tệ đến thế nào. Anh hy sinh vì cái gì chứ? Tình yêu? Tình yêu mà anh coi trọng đang bị người anh yêu chà đạp và lợi dụng. Anh biết điều đó. Anh cứng đầu. Anh cho rằng đó là hiển nhiên, tình yêu là một ly cà đắng mà ai cũng từng phải nếm. Nhưng anh có thấy vô lý không? Khi tách cà phê đắng ngắt mà vốn dĩ Jihoon phải uống đó lại bị Soonyoung đổ vào ly của anh và thay thế bằng một ly latte ngọt ngào. Anh phải chịu gấp đôi những tổn thương mà vẫn một lòng với con người vô tâm đó? Còn Lee Jihoon, cậu ta không thể hiểu dược những ngọt ngào trước mắt mình là sự đánh đổi đau đớn của Junhwi và cả Soonyoung.

Mà thôi cũng nên mặc xác anh đi. Là một kẻ ngang bướng, anh sẽ phớt lờ mọi lời khuyên cho xem.

Junhwi quay vào nhà, xách hành lý của mình lên vào đi tới tiệm cà phê. Trong tay anh không chỉ có mớ quần áo, vài túi giấy đựng cà phê mà còn là cả khế ước bán cái tiệm của mình. Đôi chân dài của anh bước nhanh đến một tiệm buôn bán đất, anh giao khế ước, nhận một số tiền và đi ngay.

-Chắc là sẽ đủ mua một căn nhà nhỏ và chút nội thất! Mình không đủ tiền để cho em ăn ngon rồi.

Junhwi cần cọc tiền trong tay mà than thở. Nói chứ số tiền trong tay anh không nhỏ, nó có thể mua tận hai căn nhà nhỏ ở Seoul mà. Đó chẳng quan trọng, anh chỉ muốn Soonyoung sống thật tốt và không thiếu thốn thứ gì khi ở bên mình. Anh chấp nhận từ bỏ mọi thứ, thậm chí là tâm huyết của mình để cùng người mình yêu đi đến nơi khác. Nó giống như một giai thoại nực cười!

Rồi những bước đi tiếp theo của anh là đến tiệm cà phê, anh đi trong nỗi buồn vu vơ và mong mỏi yêu thương nhìn thấy Soonyoung. Anh đến trước cửa tiệm, ồ, Soonyoung đã khoá cửa rồi và anh ấy cũng không có mặt trong tiệm. Anh nghĩ rằng Soonyoung đã quay về nhà trọ để thu xếp hành lý rồi.

Junhwi đi vòng ra sau quán, đến chỗ cái cửa thoát hiểm ban nãy để ngồi đợi Soonyoung. Mới đi được mấy bước, anh đã nghe thấy tiếng ai đó khóc thút thít. Lượn vòng thật nhanh, lấp sau vách tường gạch phủ đầy rêu và dây leo, Junhwi ngó mặt ra nhìn.

"Soonyoung? Em làm gì ở đây?"

Người hiện ra trước mặt anh là Kwon Soonyoung đang ngồi gục mặt vào gối mà khóc. Nhìn mới đáng thương làm sao! Tay anh ấy nắm lấy cái tạp dề màu xám đã bạc màu, tay ghì lấy một cành hoa baby - chẳng biết nó ở đâu ra nữa? Trong lòng Junhwi nhói lên, anh không biết phải làm gì. Toàn thân như muốn bước đến và ôm lấy Soonyoung nhưng bộ óc anh phản đối, nó khống chế và ép anh phải đứng im đó nhìn người mình yêu khóc.

Cách vách, tiếng khóc của Soonyoung khiến anh buồn hơn. Nhưng anh vẫn đợi, đợi đến khi nào Soonyoung ngừng khóc thì thôi.

Khoảng thời gian ấy, bầu trời trong xanh không một bóng mây nhưng sao bao phủ toàn những tổn thương và vô vọng. Nó trong xanh, thanh thuần như tâm hồn người anh yêu và như cả cành baby anh cầm trên tay nữa.

Nhưng thôi, bước qua sự hèn nhát của bản thân. Junhwi biết, chỉ cần bản thân trở bức tường vững chắc che chắn cho người ấy và tiếp tục ngu ngốc trở thành bù nhìn cho Soonyoung sai khiến và dựa vào, vứt đi nếu muốn.

-Em làm gì thế, bé con?

Tiếng "bé con" thốt lên, Soonyoung giật mình ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt của mình lên nhìn Junhwi. Anh vội lau hết những thứ nước trên mặt mình, cười ngượng một cái rồi hỏi:

-Em xấu lắm phải không?

-Không đâu. Soonyoung của anh chưa bao giờ xấu xí cả! Em là đẹp nhất.

-Đừng khen em nữa, Junhwi! Anh cũng thấy em rất phiền phức và xấu xí phải không?

Soonyoung kéo bàn tay ấm áp chạm trên mái đầu mình xuống. Anh rơm rớm nước mắt nhìn Junhwi.

Junhwi lắc đầu, anh kéo Soonyoung dậy rồi kéo tay anh đi. Junhwi nhắc nhở:

-Lau nước mắt đi nào! Chúng ta phải ra bến tàu sớm. Sắp tối rồi đó. Nếu đi sớm chắc sẽ cùng chuyến với Jihoon.

-Được thôi! Hành lý của em đã nhờ Wonwoo cầm giúp rồi. Họ hẹn chúng ta ở ga tàu trung tâm Seoul.

Vậy là ban nãy anh có gặp Wonwoo? Cành hoa kia chắc cũng là do một trong hai người bọn họ để lại. Và thật tình, không biết họ nói gì mà Soonyoung phát khóc lên.

Quay lại với tâm trạng ngổn ngang của Junhwi. Lời nói của anh luôn có chủ đích rõ ràng, anh biết nếu không nhằm vào thứ mà Soonyoung thích thì anh ấy sẽ sẵn sàng trì hoãn mọi thứ vì tâm trạng không tốt của bản thân. Vì cái lí do đó, Junhwi mới nói "chắc sẽ cùng chuyến với Jihoon". Người mà Soonyoung để tâm đến là Jihoon, người mà Soonyoung cần là Jihoon. Ngay từ đầu, Junhwi đã biết đâm lao thì theo lao, anh biết vậy là ngu ngốc nhưng cố tình bám theo và hy sinh vì Soonyoung. Còn Soonyoung, chẳng phải anh quá ích kỷ sao? Đối với anh, Junhwi không biết yêu ghét, không có chút sự sống nào ư? Anh ấy cũng biết đau đớn mà...

Nói mãi đến nỗi nó cũng phát nhàm cả lên, thật muốn câu chuyện hỗn tạp này mau kết thúc.

Soonyoung đi theo Junhwi ra bến xe lửa. Hai người họ chờ ở ngay quầy vé. Junhwi bình tĩnh, dõi theo từng cử chỉ của Soonyoung. Còn cái người vô tâm kia lại hoá kẻ vô hồn, Soonyoung chẳng bận tâm đến thứ gì ngoài cành hoa nhỏ nắm trong tay - cành baby trắng muốt sắp khô héo.

Đầu anh vang lên câu nói của Wonwoo khi gặp nhau ban nãy.

-Tôi không biết cậu đã làm gì? Nhưng tôi mong cậu tránh xa Jihoon. Dù gì tôi cũng không nhường em ấy cho cậu. Hơn nữa là bạn bè thân thiết thì tôi mong cậu sẽ biết điều!

Wonwoo đã lườm anh bằng con mắt của kẻ thù. Cậu ấy không điên lên nhưng đã rất lạnh lùng. Anh chỉ biện giải một câu:

-Tôi chẳng có lí do gì mà nhường cậu cả! Căn bản, cậu không có quan hệ gì với Jihoon.

-Tôi không có? Vậy cậu có sao? Cậu có sao?

Chết tiệt! Đúng là hiện giờ anh và Jihoon chưa từng nói yêu nhau, đến một chữ "thích" thôi cũng chưa có. Nếu có cũng chỉ là trong lòng mỗi người.

Wonwoo tiếp lời rồi bỏ đi:

-Tôi không muốn dây dưa với cậu! Hành lý của cậu, tôi sẽ cầm hộ, hẹn ở ga trung tâm.

Còn về cành hoa này là anh vô tình nhặt được khi chạy về chỗ rạp hoa của Jihoon. Anh muốn nói chuyện và muốn khẳng định rằng, giữa họ có thứ gì đó - là một mối quan hệ rõ ràng. Nhưng cái rạp hoa trống không, chẳng còn lại gì ngoài một cành baby héo rơi ở góc quầy gỗ. Anh nhặt lên và đem nó về.

Soonyoung, anh bắt đầu biết thế nào là hy sinh và tổn thương rồi! Anh nên biết một điều nữa, trong tình yêu này, vòng quay bốn người ấy, không ai là không có tâm tư, không có ham muốn và không ai là vô tội như cành hoa anh cầm trên tay cả. Baby - luôn vô tội!

Tút tút!!! Tàu số 16, Busan đến Seoul! Xin nhắc lại tàu số 16, Busan đến Seoul!

Tàu đến rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro