Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Lâu đài của Red King/ 
Sau khi bị Seungcheol đưa về. Jeonghan bị hắn  nhốt trong một căn phòng trên tòa tháp cao nhất của lâu đài. Cậu rất nhớ những người bạn của mình, nhưng kể từ khi lạc đến đây, đây là lần đầu tiên cậu nhớ nhà. Cậu bắt đầu suy nghĩ nếu như không bỏ nhà ra đi và bị lọt xuống cái hang thỏ thì sẽ như thế nào?
Gia đình Jeonghan là một gia đình nhà buôn nổi tiếng ở thế kỉ thứ 19 lúc bấy giờ. Cậu bị bắt phải cưới một cô tiểu thư con của chủ bến tàu nổi tiếng để mở rộng kinh doanh cho gia đình. Nhưng cậu muốn đi khám phá vòng quanh thế giới, công việc trước đây ba cậu từng làm trước khi ông nghỉ hưu. Niềm vui lớn nhất của cậu khi còn là một đứa trẻ chính là khi ba cậu trở về và kể cho cậu nghe về những cuộc hành trình của ông. Cậu luôn say mê những chiếc la bàn, những tấm bản đồ và những cuốn sách địa lí từ khi còn là một đứa trẻ. Năm cậu 15 tuổi, cậu đã được bố mình dạy cho cách dăng buồm ra khơi. Từ đó cậu luôn khao khát được bước ra thế giới bên ngoài, nhưng ba cậu lại không cho phép. Và điều đó đối với Jeonghan như thể một cơn ác mộng kéo đến, thậm chí nỗi sợ lớn nhất của Jeonghan chính là bị mắc kẹt ở một nơi nhỏ bé nào đó nên bây giờ cậu đang rất hoảng loạn.
Bỗng cánh cửa bật mở, tên Seungcheol tức giận đi vào, nắm lấy cổ áo Jeonghan quát "Khai mau, thanh kiếm Vorpal đang ở đâu?"
"Ta...ta không biết." Tên này quả thực rất mạnh. Chỉ dùng một tay mà hắn có thể nhất Jeonghan lên khỏi mặt đất làm cho cậu chỉ biết quờ quạng trên không trung. Sau đó hắn ném cậu lên chiếc giường. Sau đó chiếm trọn lấy đôi môi cậu, nhân lúc cậu đang hoảng sợ hắn đưa lưỡi của mình vào bên trong càn quét cả khoang miệng cậu, hắn cắn vào môi cậu rồi điên cuồng mút lấy môi mềm kia. Jeonghan vừa bối rối vừa hoảng sợ đập lên ngực hắn nhưng không hề hấn gì. Mãi đến khi cảm thấy cậu sắp hết dưỡng khí hắn mới buông ra. Jeonghan hoảng sợ lùi ra xa "Ngươi? Sao ngươi lại làm vậy?"
Không lâu sau khi Jeonghan nói dứt câu, tim của Seungcheol nhói lên như thể một cơn đau tim khiến cho hắn phải ôm ngực chạy ra khỏi căn phòng để lại Jeonghan trong sự hoang mang, chưa định thần lại chuyện gì vừa xảy ra.
Cậu rờ lên môi, vẫn còn một chút dấu vết. Cậu hốt hoảng ôm lấy đầu, lấy tay chùi môi để xóa sạch dấu vết của tên kia nhưng cậu không thể nào quên được nụ hôn đó. Rồi cậu lấy một bình thuốc mà Wonwoo đã chế cho cậu khi cậu bị trúng độc từ những trái dâu của hắn để thử độc nhưng lại không có gì cả. Đó đơn giản chỉ là...một nụ hôn. "Liệu hắn làm vậy là có ý gì?" cậu tựu hỏi.
-
/Ở Looking Glass/
"Đã lâu rồi không gặp ngươi."
"Người đang làm gì ở đây vậy, thưa Nữ Hoàng?" Jun bàng hoàng hỏi khi thấy người mất tích bấy lâu kia nay lại ở đây. Nhưng cư dân của Wonderland vồn không thể tồn tại ở Looking Glass lâu đến mức này.
"Người là loài gì vậy?" Cậu ném một tia nhìn sắc lạnh về phía Nữ Hoàng.
"Những người ở Wonderland gọi ta là Traveller. Ta có thể đi đến các thế giới khác nhau và các chiều không gian song song với thế giới chúng ta. Nhiệm vụ của ta là đi tìm những người bị mất tích trong Lỗ hổng Không Thời Gian. Hiệp sĩ Hoàng Kim là một trong những số đó."
"Thế còn White Queen, tôi đã tưởng bà ra đi để cứu cô ấy. Còn chuyện đã xảy ra với Red King nữa, bà là lý do mà ông ấy hóa điên."
"Không. Lý do ông ấy hóa điên không phải vì ta, bởi vì ông ta không hề yêu ta. Mà là vì ông ta đã bị mụ Hầu Bích hạ độc để rồi yêu mụ ta điên cuồng. Mụ ta thật ra là Grand Dark Witch đến từ Looking Glass đây. Chính mụ ta cũng đã là người làm cho ta mất đi người chị em của ta. Mụ phù thủy sống ở khu chợ White King chính là mụ ta cải trang. Ta ở đây cũng là để giết ả ta."
"Nhưng mụ ta đã bị Red King thiêu sống từ lâu rồi." 
"Không. Cách duy nhất để giết mụ ta là giết hết tất cả những con thú nuôi của ả, mỗi con thú là một mảnh ghép trái tim của ả. Hiện tại, ả vẫn còn sống, chỉ là đang ngủ đông và mụ ta vẫn còn đang thao túng Seungcheol. Nên anh ấy mới trở nên điên loạn."
"Còn ai biết điều này không?" Jun cau mày hỏi.
"Hiện tại ngoài ta và ngươi ra thì là không. Nghe này, ả ta nguy hiểm hơn rất nhiều so với chúng ta tưởng tượng, mục đích của ả đến Wonderland là để biến tất cả cư dân thành một bầy quái vật sau đó mở được cách cổng đến các thế giới bằng cách dùng máu của con Jabberwocky, ngọc của thanh Vorpal và nước thánh đến từ cái giếng này. Một khi ả ta có được đội quân, sẽ không còn gì ngăn cản được ả."
"Vậy nữ hoàng hãy trở về Wonderland. Chúng ta cần phải lấy được thanh Vorpal trước ả."
"Được rồi. Mau lên. Không còn nhiều thời gian đâu."
"Khoan đã, cầm lấy này." Chan la lên trước khi Jun và Hoàng hậu kịp bỏ đi. Sau đó dúi vào tay hai người hai lọ nước phát ra ánh sáng xanh.
"Nước từ giếng thần? Chan à, không cần đâu. Không thể để nước thánh đến Wonderland bừa bãi được."
"Hoàng hậu cứ cầm đi ạ. Nó sẽ giúp ích nhiều đấy. Hãy trả thù cho ông nội em nhé."
Hoàng hậu nở một nụ cười hiền hậu, xoa đầu Chan bảo " Được rồi, em ở lại canh giếng nước cẩn thận nhé."
Chan cười tít mắt đáp "Vâng ạ. Khi nào có lời tiên tri mới em sẽ báo."
Nói rồi, Hoàng hậu nắm lấy tay Jun rồi biến mất khỏi hang động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro