Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy làm thế nào tôi có thể lấy thanh Vorpal ra khỏi người cậu ấy?" Jun quay qua hỏi tên tiên tri nhỏ thó kia.
"Ngươi đã nghe về Vua Arthur và thanh gươm trên tảng đá chưa?" Chan hỏi ngược lại.
"Chưa hề. Ta là hiệp sĩ chứ có phải mọt sách đâu." Jun bực dọc trả lời.
"Ta không hiểu làm sao với thái độ đó mà ngươi lại được phong làm hiệp sĩ." Hắn nói giọng mỉa mai chế giễu Jun khiến cho hai tai anh như muốn xì khói.
"Thì cứ nói thẳng ra đi. Ta ghét nhất là vòng vo quanh co."
"Chỉ có một vị vua anh minh, dũng cảm, ý chí thép và có tài lãnh đạo hơn người mới có thể làm cho thanh kiếm xuất hiện, việc ngươi cần làm là tìm ra người đó vì ngươi chính là người ban đầu mà thanh kiếm đã từng chọn."
"Vậy thôi sao? Vậy thì công việc của chúng ta đến đây coi như là kết thúc. Tạm biệt nhà tiên tri trẻ tuổi nhé."
"Khoan hẵng đi, ngươi cần phải gặp một người trước đã." Sau đó hắn đi đến một cánh cửa phía sau cái giếng nước.
"Có thể ra được rồi đấy ạ." Tên tiên tri vừa gõ cánh cửa vừa nói. 
Từ cánh cửa, một người phụ nữ mặc một chiếc áo choàng màu đỏ phũ kín người, chiếc áo choàng ôm sát vào người phụ nữ ấy để lộ rõ những đường cong. Người đó tiếng về phía Jun sau đó cởi bỏ lớp mũ.
"Nữ hoàng đỏ??" Jun sững sờ nhìn kĩ người đang đứng trước mặt mình.
Đó không phải là một phụ nữ mà là một cô gái có một gương mặt đẹp tuyệt trần không ai sánh bằng với mái tóc màu đỏ mềm mượt như những dải lụa tơ tằm. Tuy ở trong bóng tối nhưng ánh mắt nàng tỏa sáng như những viên kim cương lấp lánh dưới ánh trăng. Bộ đầm bó sát càng tôn lên những đường cong trên cơ thể kia. Và không thể nào nhầm lẫn được, đó chính là Queen of the Hearts, Nữ hoàng đỏ.
-
"Tất cả là lỗi tại ta. Đều là do ta. Ta thật sự rất xin lỗi nàng. Ta đã không thể làm được gì cho nàng cả."
Trên đỉnh núi Ma hét, có một hang động nơi không một ai dám bước chân đến gần kể cả những hiệp sĩ quả cảm nhất của vương quốc. Hang của Jabberwocky, đến cả tự tử họ cũng chẳng dám mò đến nơi đây vì nơi đây chính là nơi cơn ác mộng thật sự tồn tại: Con Jabberwocky. Những cái đầu lâu và mùi thối rữa luôn là hai thứ thiết yếu khi nói về nơi này.
Nhưng hiện tại, nơi đây đang là nơi giam giữ người quyền quý mà ai ở Wonderland đều yêu mến và tôn trọng. White King, Jisoo.
Sau khi bị Red King đánh bại, ông đã bị hắn ta nhốt ở đây dưới sự canh giữ của con Jabberwocky. Hằng ngày, nó đều ra đi vào buổi sáng sau đó kiếm thức ăn về cho ông rồi biến mất. Ông đã rất muốn trốn thoát nhưng linh cảm và trái tim cứ thôi thúc rằng mình cần phải ở lại nên ông vẫn bị mắc kẹt ở đây. Con Jabberwocky không hề làm hại gì đến ông, thậm chí là có vẻ như nó còn chăm sóc cho ông, ban ngày đi kiếm thức ăn rồi ban đêm trở về hang ngủ. Không giống như tập tính của những con bình thường chỉ thích giết chóc và tàn phá, con Jabber này lại có vẻ như không thích những việc đó. Điều này làm cho ông rất tò mò, và ông thề rằng ánh mắt của nó như thể như mắt của con người, có ý nghĩ và trí tuệ, là một sinh vật vô cùng lanh lợi và thông minh. Không hề như những con trước đây ông từng chiến đấu. Ánh mắt của nó gợi nhớ cho ông đến... hoàng hậu làm cho ông mọc lên một sự căm ghét sinh vật kia.
Ông đã lạc mất hoàng hậu khi mụ phù thủy kia bắt cóc cô ấy đến Looking Glass. Ông đã đến đó tìm, nhưng vô ích, ông đã mất dấu nàng ấy khi chạm trán... cũng là một con Jabberwocky. Ông rất bất ngờ khi nhìn thấy sinh vật này ở Looking Glass bởi vốn dĩ nó chỉ tồn tại ở Wonderland. Nhưng vì không có thanh kiếm Vorpal nên ông đã bại trận, sau đó hoàng hậu Red cũng mất tích theo. Khi ông tỉnh dậy thì đã thấy mình trở lại Wonderland. Em trai ông không ngừng đổ tội ông về cái chết của hai hoàng hậu, và ông cũng thế. Ngày nào, giờ phút nào ông cũng hận chính bản thân mình, cũng đều đau đớn khi nhìn ảnh người kia, và ông đã mất đi nụ cười...mãi mãi.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro