Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan, Wonwoo và Seokmin vừa đến được nhà của Seungkwan thì mọi thứ chỉ còn là tro bụi. 
"Chết tiệt." Seokmin tức giận đập tay xuống nền nhà cháy đen.
"Thế còn Jihoon thì sao?" Jeonghan hoảng hốt quay qua hỏi Wonwoo.
"Mình cũng không biết nữa. Bây giờ không còn nơi nào an toàn nữa rồi." Cậu căng thẳng nói.
Bỗng từ trong bụi rậm gần đó phát ra tiếng bước chân.
"Ái chà chà. Ta đã bảo các ngươi kiên nhân sẽ được gặt hái mà." Chính là Seungcheol, rồi lần lượt các bụi rậm xung quanh đó lũ quân bài cũng tiến về phía họ, trên tay cầm chắc những ngọn thương. 
"Tên khốn nạn. Ngươi đã làm gì bạn bọn ta?" Seokmin vừa nhìn thấy tên độc tài kia đã muốn xông vào ăn tươi nuốt sống hắn.
"Đừng lo. Bọn chúng đều an toàn." hắn nở một nụ cười nham hiểm với nhóm bạn. Hắn nhìn lướt qua từng người, ném cho Wonwoo một cái nhìn khinh bỉ rồi quay qua nói với Jeonghan.
"Ngươi, hãy mau đi theo ta, thì đồng bọn của ngươi đây sẽ được tha mạng."
"Không được làm đụng đến anh ấy." Wonwoo la lên.
"Lính đâu, cho hắn ngậm miệng lại." Seungcheol vừa quát lên thì một tên quân bài liền đưa mũi giáo của mình lên cổ của Wonwoo.
"Không. Tôi sẽ đi. Hãy để bọn họ yên." Sự quan tâm đến các bạn của mình khiến Jeonghan không thể nào từ chối mệnh lệnh của kẻ độc ác kia, nhưng cậu sẽ cố gắng hết sức bảo vệ những người mà cậu chỉ mới gặp cách đây vài tháng.
"Tốt lắm. Lên đi." Hắn ta đỡ Jeonghan lên yên của một con bạch mã sau đó quay đầu lại ra lệnh cho binh lính bắt lấy Seokmin và Wonwoo.
-
/Nhà tù của Red King/
"Cậu làm gì ở đây hả Mingyu?" Hansol lâu ngày không gặp người bạn thân từ thời miệng còn hôi sữa nên thật sự anh ấy rất mừng rỡ. Nhưng tại sao lại là ở hoàn cảnh này?
"Và tại sao cậu lại thành ra thế này?" Jihoon cũng thể hiện sự quan tâm không kém dành cho người em tuy không ruột thịt nhưng đã sống cùng với cậu từ nhỏ đến lớn.
Mingyu vừa nghe thấy giọng của Jihoon liền thay đổi sắc mặt "Jihoon đấy à?... Wonwoo... Wonwoo đâu rồi? Cậu ấy có sao không?"
Mặt Jihoon bỗng đanh lại trong giây lát, cậu thở dài "Anh lạc mất cậu ấy ở trong rừng khi bị bọn thuộc hạ của Red King săn đuổi."
Mingyu khóc nấc lên "Không, Wonwoo à. Làm ơn, đáng ra em không nên để anh ấy đi một mình."
"Đừng nói vậy mà. Wonwoo muốn em ở lại đây và bảo vệ cho nhà Hightopps, cậu ấy bảo rằng có thể chăm lo cho bản thân. Em đừng lo, cậu ấy là một người rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ lo được cho bản thân." Jihoon vỗ về thân thể đang run rẩy kia thì bỗng một giọng nói phát ra từ buồng giam phía đối diện.
"Cậu ấy không sao đâu."
"Minghao??" Cả đám quay lưng lại thì phát hiện ra Minghao đang bị còng tay, ngồi trên chiếc giường ở phòng giam đối diện.
"Cậu đang... làm gì... ở đây?" Seungkwan lắp bắp hỏi, vốn dĩ là vì Minghao là sát thủ mà Seungcheol vô cùng ưu ái, nên cậu không hiểu được tại sao cậu ấy lại ở đây.
"Cũng là vì Wonwoo hết."
"Sao?" Mingyu nghe thấy tên người thương lập tức phản ứng lại.
"Tôi đã để cậu ấy đi lúc ở trong khu rừng, tuy cậu bạn kia bị thương nhưng với năng lực chữa lành của Wonwoo thì cậu ấy sẽ ổn thôi."
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cậu rất mừng khi mọi người đều không sao. Nhưng có vẻ không phải như vậy, vì khi cậu ấy vừa cảm thấy yên tâm thì cửa phòng giam bật mở. Cả đám hoảng hốt trông vào góc khuất của căn phòng. Từ ánh sáng mờ mờ phát ra từ cửa phòng giam, họ có thể nhận ra hai thân hình đang bị kéo vào.
"Là Wonwoo." Jihoon thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro