1. Mở đầu lương duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sở cảnh sát Seoul

Seokmin nhìn ông anh ngao ngán.

- Này, anh làm ơn đi bệnh viện dùm em!

- Đạn bắn đó! Không phải bị cây quẹt trúng đâu!

Seungcheol khó chịu nhìn lên.

- Sao chú nói nhiều thế? Làm như anh mày mới lần đầu ăn đạn vậy?

- Ya! Anh điên vừa thôi! Muốn chết sớm hay gì?

Thấy đàn anh Lee mất kiểm soát lớn giọng, Vernon nhanh chóng lại can.

- Hyung, bình tĩnh đi ạ.

- Vernon, em khiêng ổng đi bệnh viện với anh!

Buông cái kéo đang kẹp bông sát trùng xuống, Seungcheol trừng mắt nhìn. Cảm nhận được luồng sát khí đùng đùng kéo đến. Lee Seokmin run sợ chép miệng hèn mọn hạ giọng.

- Ờm...em...chỉ lo cho anh thôi.

- Haizzz...

Thở dài vì kẻ lớn giọng nhưng không có gan. Vernon tiến đến xem vết thương trên tay đội trưởng. Nhìn sơ qua thì có vẻ không quá nghiêm trọng. Đạn chỉ xước qua da, hoàn toàn có thể tự sát trùng rồi băng bó cũng không nguy hại.

Nhưng mà...nhìn lại cái con người này.

Từ trên xuống dưới không biết bao nhiêu là sẹo. Sẹo to, sẹo nhỏ có đủ.
Còn may mặt tiền cưới vợ thì vẫn vẹn nguyên, chứ không là cho hắn ở giá đuổi cướp bắt trộm tới hết đời.

- Nhìn đủ chưa?

- À...đủ rồi ạ.

- Thật là, mấy chú thấy làm quá không? Um sùm để người đội khác chú ý làm gì? Muốn cuối tháng trừ điểm văn hóa à?

Nghe tới tiền lương liền hớt hãi xua tay. Seokmin hèn lắm, bảo hắn làm gì cũng được, mất lương thì sao tự lập với ông già ở nhà.

- Bậy, bậy, không được trừ!

- Sợ thì im mồm để anh tự lo!

- Vâng...

Một người bị kill, nhưng Vernon nhìn thế nào vẫn thấy méo ổn, liền lấy điện thoại tìm địa chỉ bệnh viện của người quen. Quả nhiên, rất thuận tiện và rất gần sở.

- Hyung, anh đừng tự làm, đến đây đi! - Đưa điện thoại lên trước mặt Seungcheol.

Hắn nheo mắt nhìn vào.

- Gì nữa đây?

- Bệnh viện!

- Chi?

- Ở đây có người quen của em, rất gần sở. Anh tới đó không mất cộng lông nào đâu.

- Hơn nữa người ta cực mát tay, ít nhất sẽ không để anh thêm sẹo.

Được đà Seokmin liền chêm thêm.

- Đi không nổi thì em chở nhá?

Nói tới nói lui nãy giờ, hai đứa này vẫn nhất quyết muốn anh vào bệnh viện cho được. Thở dài bất lực, hắn đứng dậy lấy áo khoác rồi rời đi.

- Ủa đi đâu?

- Dạ tôi đi bệnh viên cho vừa lòng hai anh.

- ???

- Hết giờ rồi, về nghỉ đi! Sáng mai đúng giờ, vẫn còn nhiều việc phải xử lí!

Nhìn nhau cười toại nguyện, Seokmin cùng Vernon nghiêm chỉnh chào.

- Vâng, đội trưởng! Anh đi cẩn thận ạ!
__________

*Bệnh viện Namsang.

Đỗ xe dưới tầng hầm, Seungcheol lấy điện thoại ra xác nhận phòng khám cùng bác sĩ được em út giới thiệu.

- Khoa ngoại...Bác sĩ Yoon Jeonghan à...

Cất điện thoại vào túi, hắn nhanh chóng đi vào.

Hiện đã khuya nhưng nhờ Vernon nhờ vả nên người ta mới nán lại. Dù có thấy phiền thế nào thì cũng phải đi. Seungcheol nhanh chóng tìm được phòng khám sau khi hỏi thăm y tá. Phủi nhẹ bụi trên người rồi lịch sự gõ cửa.

*Cốc, cốc*

- Mời vào.

Đẩy cửa bước vào, hắn ngơ ngác với vị bác sĩ trước mặt.

"Đây..."

"Con trai sao?"

- Anh là Cảnh sát Choi nhỉ?

Giật mình hoàn hồn, Seungcheol nhanh chóng trả lời.

- A, vâng, là tôi.

- Anh thấy khuya chưa?

- Vâng?

Cố gắng giữ nụ cười trên môi, Jeonghan nói tiếp.

- Cảnh sát Choi có thể thức cả đêm nhưng tôi thì không thể.

- À...tôi... hiểu rồi.

Nghiêng đầu khó hiểu rồi nhanh chóng bước vào. Hắn vừa rồi...là mới bị chửi sao? Vừa mới bị đúng không?

Không cần rắc rối càu nhàu như hai đứa em. Người này chỉ cần một lời đã có thể khiến hắn hổ thẹn mà nhanh chóng ngồi xuống. Len lén đưa mắt nhìn, thói tò mò từ đâu lại nổi lên, hắn muốn quan sát thật kĩ vị bác sĩ đang cúi xuống kiểm tra...

Thú thật trong số những người hắn từng gặp, bao gồm luôn cả mấy tên đực rựa cùng đơn vị, thì có lẽ đây là người đầu tiên ngoài Vernon có lông mi dài mà anh thấy. Không chỉ lông mi, cả tóc cũng dài, da còn trắng, mắt lại cứ hút hút thế quái nào ấy...

"Dùng từ nào để miêu tả nhỉ ..."

Đang suy nghĩ nghiêm túc liền bị giọng nói có chút dễ thương gọi về.

- Cảnh sát Choi? Anh có đang nghe tôi hỏi không?

- A, xin lỗi...anh hỏi lại được không?

Thở dài bất lực, Jeonghan cầm cánh tay hắn lên hỏi lại.

- Đây là vết thương do đạn bắn trúng?

- Vâng, đúng là do đạn.

- Anh xử lí qua rồi à?

- Có làm qua lúc nãy.

Nghe hắn nói thế liền đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Quả nhiên đây không phải lần đầu.

Lắc đầu thở dài, Jeonghan đi kiếm băng bông, dùng chân kéo ghế lại gần rồi ngồi xuống xử lí.

- Làm quen rồi sao lần này lại đi bệnh viện?

- Nae?

- .............

- À, ý anh là sao lại tới đây giờ này hả?

- Thật ra tôi cũng chẳng muốn làm phiền bác sĩ giờ này đâu.

- Do hai thằng em cứ làu nhàu nên tôi mới bất đắc dĩ lãng phí thời gian của bác sĩ. Anh... xử lí tạm qua loa là được, không cần kĩ làm gì.

Dây thần kinh buồn ngủ cộng lí trí nãy giờ cố gắng gượng vì phép lịch sự và tác phong nghề nhưng giờ thì hết rồi nha. Bực rồi nha. Bực kinh khủng luôn.

Hành động đi kèm sự khó chịu, Jeonghan ấn mạnh bông sát trùng vào vết thương hắn.
.
- Ai ui?!?!

- Anh làm gì vậy?

- May thật, còn biết đau này.

- Anh bị điên à? Dĩ nhiên phải đau rồi! Tôi có phải người sắt đâu!

- Ha...còn biết mình không phải người sắt à?

- Nếu biết thì thu lại những lời vừa nãy đi.

Khó hiểu nhìn anh, hắn vừa mới nói gì sai à?

"Có gì sai đâu?"

"Nói đúng rồi mà?"

Hoàn thành việc băng bó, Jeonghan tìm trong tủ thuốc tuýp kem trị sẹo rồi đưa cho hắn.

- Cầm lấy, tuýp này tôi tặng anh. Chỉ cần trả phí khám là được.

- Cần gì chứ? Tôi tự trả được mà?

- À, thế à?

- Tôi cứ nghĩ anh tiết kiệm tới nổi không cần mạng chứ.

"Cái...cái con người này?"

Bực dọc rời đi, hắn thề sẽ không bao giờ quay lại đây.

Nhìn cũng ưa nhìn mà bị khùng. Khó chịu với bệnh nhân thì thôi đi, đã vậy còn luôn mồm một câu khịa, hai câu khịa. Anh ta họ khịa à! Mát tay chỗ nào đâu không thấy, "mát" lòng "mát" dạ đêm khuya thì có đó!

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro