2. Lương duyên tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chiều tối hôm sau...

Vác cái thây không còn chút sức lực lên xe ngồi. Jeonghan lấy tay xoa xoa vùng thái dương rồi lục tìm tai nghe trong hộc đựng đồ để nghe điện thoại.

- Anh nghe Vernon à...

- Hyung?

- Hửm?

- Ầy, đừng nói từ tối qua làm tới giờ nhá?

- Ừ, anh mày sắp tèo rồi. Có nghe tin thì đừng sốc, nói Seungkwan cúng cho anh nhiều gà chút.

- Hahaha, bọn em đi xem bói rồi, anh còn thọ chán ạ.

- Hừ, cái gì cũng chặn anh được.

- Gọi có gì à?

- À, em cảm ơn tối qua xem dùm ông anh trong đội nha. Ổng vậy á, em nghe ổng phàn nàn anh làm ổng đau nên hiểu liền luôn.

- Dù gì cũng là em giới thiệu, vẫn nên cảm ơn và xin lỗi anh một tiếng vì gả bệnh nhân không biết quý thân ạ.

- Ôi dào, xin lỗi gì chứ. Anh mày tự xử rồi.

- Lâu lâu gặp mấy người kiểu này cho bớt chán. Không phiền đâu em ~

- Hahaha nae ~

- Vậy anh về nghỉ đi ạ.

- Ừa, bai nhóc.

Kết thúc cuộc gọi, Jeonghan nhanh chóng khởi động xe đến ngân hàng.

Hôm nay là ngày nhận lương, thủ tục hằng tháng là có lương phải đưa vào sổ tiết kiệm liền. Để bên ngoài thêm ngày nào càng tiêu hao thêm ngày ấy.

Nên đây là quy tắc Jeonghan lập ra để có thể nhanh chóng về hưu trước khi lìa đời vì thiếu ngủ.

* Tại ngân hàng P

Điền thông tin, sau đó gửi mồ hôi nước mắt cho chị nhân viên xinh đẹp. Jeonghan thầm tạm biệt những đồng lương vừa mới cầm chưa nóng tay.

Sực nhớ chuyện quan trọng chưa giải quyết, Jeonghan láo liên đưa mắt tìm nhà vệ sinh rồi nhanh chóng đi vào.

.
.
.

- Phù...tưởng đâu vỡ đê rồi chứ...

Hì, do hồi nãy ghé ăn canh sườn bò rồi mới qua. Nốc vài ly bia nên hơi lạnh bụng xí, sinh lý bình thường cấm cười à.

Tiến tới bồn rửa tay, đang ngắm nghía quầng thăm mắt liền bắt gặp ngay một chàng trai "thú vị" bên cạnh.

"Đẹp trai phết ta ~"

Khí chất này, phong thái này, mặt nhỏ nhỏ, mắt một mí. Có căn làm anh em với Jeonghan lắm nha.

"Có nên bắt chuyện không ta..."

* Đoàng! Đoàng! Đoàng! *

!!!!!???

- Gì vậy??

Giật mình ngó ra ngoài. Vừa mới nãy là tiếng súng mà? Chuyện gì vậy? Đừng có nói là...

Đang hoang mang thì bên ngoài có một giọng nói lớn vọng cả vào trong này.

- Toàn bộ đứng im! Muốn sống thì đưa tay ra sau đầu rồi quỳ xuống!

- Gọi quản lí ra đây!

Nghe thì câu được câu không nhưng cũng đủ hiểu anh xui rồi. Vừa mới gửi tiền liền có cướp "ghé" thăm. Quan trọng là giờ ngay cả mạng cũng khó mà giữ nè trời!

Đang cẩn thận nghe ngóng liền bị chàng trai kia bất ngờ kéo vào buồng vệ sinh.

- Ưm?

Jeonghan khó hiểu nhìn người đang bịt miệng mình.

- Tụi bây lục tìm cho kĩ coi còn ai không!

"Trời...mém thì toi đời..."

Hiểu ý cậu, Jeonghan nhanh chóng ra hiệu để người ta buông tay cho anh thở. Đợi hết tiếng động, anh mới từ từ nhỏ giọng hỏi.

- Cậu...tên gì vậy?

- ?

- Đây...không phải câu anh nên hỏi lúc này nhỉ?

- Hì, tình hình này muốn hỏi gì thì vẫn phải hỏi chứ ~

- Cậu tên gì thế? Tôi tên Jeonghan, Yoon Jeonghan.

- Anh không sợ à? Sao tỉnh thế?

- Ầy, yên tâm, tôi có người quen làm cảnh sát. Đã nhắn tin báo án rồi.

- Nếu có thể an ổn trốn ở đây thì rất nhanh bọn họ sẽ tới thôi.

Nhíu nhẹ mi tâm nhìn anh. Cậu chàng hơi không cưỡng được đôi mắt mong chờ nên đành bất lực giới thiệu.

- Seo Myungho.

- Ồ, Myungho ~

- ............

- Hình như cảnh sát tới rồi, tôi nghe tiếng còi.

- Hả? Tới rồi sao? Ở tuốt trong đây cậu vẫn nghe được á?

- Ừm, nghe nhiều nên vậy.

- Hử???

- Không có gì, anh biết võ không?

Jeonghan ngại ngùng lắc đầu.

- Không thì trốn cho kĩ, tôi sẽ ra trước hạ vài tên.

- Nhắn bạn anh cử người đi vào bằng cửa sổ thông gió trong đây. Còn tiếp tục đợi thì cả tôi và anh đều khó thoát.

"Anh chàng này..."

- Cậu biết gì không?

- Sao?

- Không cần cậu nói tôi cũng đã nhắn từ lâu rồi đấy ~ - Đưa điện thoại cho Myungho xem.

- Xem ra tôi dặn thừa rồi.

- Đâu nào ~

- Được rồi, vậy anh ở trong đây, đợi cảnh sát vào mới ra nhớ chưa.

Jeonghan nhẹ cười lắc đầu.

- Không, tôi bắt buộc phải đi với cậu.

- Sao cơ?

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro