3. Phối hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bên ngoài ngân hàng lúc này.

Seungcheol dặn dò Seokmin theo những gì nghe từ Vernon. Anh nhanh chóng bố trí thêm lực lượng hỗ trợ đi về phía sau ngân hàng rồi trở về vị trí.

- Này, sao bây tin tưởng cậu ta thế?
Vernon khó hiểu hỏi lại.

- Anh không phải cũng tin người ta à?

- Thì...thấy cũng hợp lí thôi.

- Anh yên tâm đi, ít nhất thì đây là cách có thể áp dụng với tình hình hiện giờ.

- Jeonghan hyung là người cẩn thận, kế hoạch này của ảnh em thấy rất ổn. Chỉ cần chúng ta biết cách phối hợp, ứng biến một chút là được.

- Biết là vậy...nhưng lấy mình làm mồi nhử thì có hơi...

- Anh lo ạ?

Seungcheol hơi khựng lại, nhíu mày nhìn cậu.

- Ý gì đây?

- Không có gì ~

- Mờ ám.

- Vâng, vâng. 😌

- Bớt nhảm đi, lo canh giờ gọi lại cho cậu ta.

- Biết rồi ạ.

Nhìn về cảnh cửa đang đóng sầm, hiện giờ không thể biết được tình hình bên trong vì cửa cuốn đã hạ xuống.

Người kia cũng thật là. Đúng là không thể phủ nhận anh ta thật sự rất nhanh nhạy cũng rất thông minh. Nhưng thay vì ở yên trong phòng vệ sinh, đợi cảnh sát phá cửa thông gió rồi thoát ra, thì lại muốn bị bắt làm con tin làm gì chứ.

Việc bắt cướp là của cảnh sát mà. Bác sĩ còn muốn bon chen à?

Nói thì nói vậy, nhưng lo thì vẫn lo. Cơ mà tên út này có vẻ rất tin tưởng anh ta. Nên chỉ đành cược một lần.

*Tình hình bên trong lúc này.

Sau khi quyết định ra ngoài cùng Myungho. Jeonghan đã lần lượt hạ được 3 tên gọn êm một cách thoăn thoắt, không một tiếng động.

Hì ~

Ăn ké từ bạn mới quen hoi chứ anh đánh đấm gì ai. Jeonghan chấm chắc người này rồi. Vừa đẹp trai lại còn giỏi đánh đấm. Vẻ ngoài thon gọn nhưng cực kì khỏe này rất thích hợp cho thằng em cột chèo suốt ngày ôm hoa, ôm cành.

Ông mai Yoon Jeonghan nhắm chắc mối này rồi.

- Anh cười gì thế?

- À hả? À không có gì ~

- Cậu giỏi thật đấy, xử mấy gả này gọn ơ luôn.

- Ừm, quen rồi.

- Hửm, quen rồi? Nãy cậu cũng bảo nghe còi cảnh sát quen...

Jeonghan có hơi không đoán được anh chàng này làm nghề gì rồi nha...

- Đừng bận tâ-

- Myungho!!!!

"Tới lúc rồi..."

Đi một đoạn dài yên bình hạ từng tên nãy giờ cuối cùng đã bị bắt lại. Myungho bị một tên cao to khóa chặt cổ lại.

- Ha...thì ra vẫn còn chuột ở đây.

- Đại ca, mấy thằng kia đi nãy giờ chưa về, chẳng lẽ...

- Mặc xác đi. Trước khi bọn nó đi đã cởi bỏ đồ rồi. Bọn cớm có thấy cũng chỉ nghĩ bọn nó là dân thường bị cướp đánh ngất thôi.

- Còn mày...

Dứt lời hắn đưa súng về phía Jeonghan.

- Ngoan ngoãn đi theo bọn tao hay là ăn đạn ngay bây giờ.

Cố gắng trấn tĩnh, việc Jeonghan cần làm là đánh lạc hướng bọn nó.

- Được, tôi đi theo.

Ra đến sảnh chính, Jeonghan nhanh chóng xác định hiện còn bao nhiêu tên cướp, có bom hay không. Nhưng có vẻ anh đánh giá cao bọn này rồi...đừng nói là bom, ngay cả cách cướp tiền cũng vô cùng lượm thượm kia kìa. Ai đời lại cướp tiền mặt vậy trời.

Trừ đi 3 tên bị Myungho hạ, thì hiện ngoài 2 gả đang khống chế anh và Myungho ra thì chả còn ai. Xem ra chỉ là cướp nghiệp dư chưa nhiều kinh nghiệm, bởi vì chúng đang cực kì ngu ngốc khi để lộ kế hoạch thoát thân cho anh thấy.

"Hừ, định giả làm con tin thoát thân à ... ngu ngốc ~"

*Brừm Brừm*

- Tiếng điện thoại rung ở đâu vậy?

- Đại ca, hình như trong túi tên tóc dài.

Hắn nhanh chóng lục ra rồi tức giận lấy cùi súng đánh vào đầu Jeonghan. Cú đánh khá mạnh nên máu ở đầu cũng vì thế tuôn ra.

- Mẹ kiếp, mày báo cảnh sát rồi à?

- Ha...

Jeonghan giương mắt nhìn hắn không e dè.

- Mày đoán xem nào ~
_______

- Hyung! Jeonghan không nghe máy!

- Có nghĩa là an toàn đúng không?

- Dạ!

Xác định chắc chắn bên trong không có bom. Seungcheol lấy bộ đàm gọi cho người đang đợi lệnh.

- Lee Seokmin, lập tức đi vào!

- Rõ!

- Toàn đội nghe lệnh, lập tức phá cửa xông vào!

- Rõ!!

*Rầm!!!!*

Dải cửa cuốn nhanh chóng bị đội gỡ bom phá đi. Tên cầm đầu hoảng hồn, liền kéo Jeonghan dậy uy hiếp.

- Đứng im! Còn tiến tới tao giết hai đứa này!

Ra hiệu cho toàn đội tạm ngưng. Seungcheol bắt đầu câu giờ.

- Chỉ còn 2 người vẫn muốn chống cự à?

- Câm mồm! Bọn tao mới là người có quyền ra điều kiện!

- Cảnh sát chúng mày còn tiến tới thì 2 đứa này chết chắc!

Quan sát thấy Jeonghan đang mất dần tỉnh táo. Vernon lo lắng nhìn qua con tin còn lại.

"Người này...sao có vẻ bình thản vậy? Chẳng lẽ là người anh ấy nói..."

"Có thể trông chờ được không?"

Đối mắt với cậu ta. Vernon thầm nhẹ nhõm khi người này đang ra hiệu cho cậu phối hợp. Không những thế...anh ấy kia rồi - Lee Seokmin!

Mọi thứ đã vào vị trí như Jeonghan dự tính, chỉ cần đúng vài giây nữa thôi.

- Này, tên mập kia!

- Ai mập hả-

Nắm bắt thời cơ, Myungho thúc cùi chỏ vào mặt hắn rồi nhanh chóng thoát ra. Tên cầm đầu cũng vì vậy mất đi cảnh giác, Jeonghan cố gắng lấy chút sức tàn đạp chân hắn rồi nằm xuống.

*Đoàng!!!*

Seungcheol...Seungcheol kịp rồi. Kịp kéo người về rồi...

Tên khốn cầm đầu bị Seokmin từ sau bắn một phát vào tay, hắn rớt súng, cậu nhanh chóng chạy lại đưa súng vào đầu hắn khống chế.

Tên mập còn lại cũng đang bị cả Myungho, Vernon khống chế. Phi vụ cướp ngân hàng của dân không chuyên chính thức phá sản. Các viên cảnh sát phía sau tràn lên giải thoát cho người dân đang bị trói, đồng thời lôi luôn cả 3 tên đang bất tỉnh xuống hội họp.

Riêng một vị đội trưởng nào đó thì đang hớt hải bế người ta ra ngoài.

- Vernon! Để đó cho Seokmin xử lí, cậu lái xe cho anh!

Nhanh chóng chạy theo, suýt chút nữa là quên Jeonghan luôn. Chết thật, hình như ảnh bất tỉnh luôn rồi.

- Hyung, anh lái đi, để em ở sau cầm máu cho ảnh.

- Không cần, cậu lái nhanh hơn anh.

- Nhanh lên đi, đừng lằn nhằn nữa!

- Dạ, dạ.

Nghe lời trong vô thức. Vernon tức tốc tiến thẳng về bệnh viện trong sự nghi hoặc.

"Mình...lái nhanh hồi nào vậy???"

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro