4. Học trò độc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cùng thời điểm.

Nhìn vào đồng hồ đã 19h tối.

Wonwoo ngơ ngác nhìn ngôi nhà của học sinh mới nhận hôm qua.

- Đúng căn này mà ta. Nhà truyền thống à...

Đang loay hoay nhìn lại địa chỉ thì có một người cao to từ bên trong đi tới.

- Thầy giáo phải không?

- A, đúng là tôi. Xin hỏi nhà mình đang tìm gia sư cho con phải không?

Nghe Wonwoo hỏi, người kia cố gắng kìm lại cơn cười rồi chỉ tay về phía căn phòng góc phải.

- Mời thầy, cứ đi thẳng về phòng đó là gặp.

- Nae?

Dứt lời liền quay người đi vào. Bỏ lại anh một mình vẫn chưa hiểu mô tê ất giáp gì luôn.

- Gì vậy? Tự mình gặp học sinh luôn á?

Thở dài bất lực. Wonwoo thầm nghĩ chắc lại là một gia đình giàu có không quan tâm con cái rồi. Bỏ qua vẻ không thân thiện. Wonwoo bước dần về phía căn phòng đang sáng đèn rồi nhẹ cất giọng.

- Chào em, thầy là gia sư mà em đã liên hệ hôm qua.

- Mời vào!

Đẩy nhẹ cửa ra, Wonwoo ngơ ngác nhìn cậu chàng đang ngồi yên vị trên tấm nệm Nhật cùng chiếc bàn nhỏ xinh.

"Học sinh...học sinh trung học thời nay lớn vậy hả????"

Từ từ ngồi xuống ở phía đối diện. Wonwoo vẫn muốn hỏi nốt mấy câu để giải đáp thắc mắc hiện giờ.

- Em là...học sinh sao?

Nhẹ cười, chàng trai da bánh mật đưa tay lên chống cằm.

- Thầy nhìn em giống học sinh lắm hả?

- Hả??

- Hahahaha.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác cùng cặp kính dày như đít chai. Cậu cười phá lên trong sự thích thú.

- Thầy dễ thương thật đấy ~

- Hả???

- Hahaha, được rồi, được rồi, có vẻ không nên thất lễ nữa.

- Chào thầy, em là Kim Mingyu, em chính là người đã liên hệ với thầy hôm qua.

- À, đúng là người học đây nhỉ...

- Và...

Wonwoo khựng lại theo từ vừa được lấp lửng nói ra.

- Em 26 tuổi ạ.

.
.
.

!?!?

- Em nói thật á?

- Hahaha thầy phản ứng chậm thế ~

Mở to mắt nhìn, trường hợp này thật sự là lần đầu anh gặp phải.

- Từ từ đã, em 26, vậy chuyện thi đại học...

- Đúng vậy, em muốn thi nên mới cần người kèm cặp.

- Vừa hay thầy rất hot trên các diễn đàn ôn thi đại học nên em mới chọn thầy, thầy Woo ạ ~

- Sao nào? Thầy không muốn nhận?

Wonwoo vẫn chưa tiêu hóa được hoàn toàn, lâu nay chỉ toàn kèm cho mấy nhóc mới lớn kèm thêm chút nổi loạn là đã thấy oải rồi. Thế mà hôm nay còn đỉnh hơn, học sinh gần bằng tuổi mình, đã vậy...còn quá nửa xuân thì rồi còn đâu...

- Em...vì sao lại muốn thi...ở tuổi này vậy?

Không cần suy nghĩ, Mingyu nhanh chóng đáp lại.

- Không muốn hối hận...có được xem là lý do không?

Lời đáp đã được nói ra...tuy vẫn chưa rõ ràng, nhưng nhìn vẻ mặt thì cậu chàng này có vẻ rất muốn học cũng rất muốn thi đỗ.

Đã thế từ lúc gặp vẫn rất tôn trọng mà gọi anh một tiếng thầy, trông không có vẻ gì là đùa cợt hay rảnh rỗi kiếm chuyện cả...

"Nếu vậy...thì cần gì phải lằng nhằng chuyện tuổi tác."

- Tính, thầy nhận em.

- Hi vọng em sẽ siêng năng như quyết tâm này nha ~

Bắt lấy tay thầy, Mingyu cười tươi với vẻ mặt hài lòng.

- Có vẻ em tìm đúng thầy rồi ~

- À mà... 😅

- Hửm?

- Không cần gọi anh là thầy đâu. Em chỉ cách anh 2 tuổi thôi. Gọi thầy thì hơi quá rồi...

- Sao lại quá? Thầy thì phải gọi là thầy chứ?

- Nhưng mà anh vẫn thấy hơi kì thế nào ấy...

"Gì thế này ~"

"Thầy giáo...thích tỏ vẻ đáng yêu nhỉ?"

Nở một nụ cười lộ cả răng. Mingyu nhanh nhảu đáp lại.

- Vậy thầy Woo thích thế nào thì cứ gọi nhá.

- Em thích gọi thế này thôi ~

- Ầy...

"Tưởng đâu chịu nghe lời rồi ..."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro