5. Lý lịch đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 tiếng trôi qua.

Năng lượng Kim Mingyu cố tình tích trữ cả ngày nay coi như cạn sạch. Thật sự quá khó rồi, bỏ sách bỏ vở tận 8 năm trời. Bây giờ bắt đầu lại...có thật sự là ổn không vậy.

Nhìn vẻ mặt bơ phờ khi học xong, Wonwoo thầm nghĩ người này cũng khá đáng yêu, khi cuối cùng vẫn chỉ là "học sinh" như bao người.

- Em mệt rồi à?

- Ứm ừm... - vừa nằm vừa lên tiếng.

- Hửm? Em vừa nói gì thế?

Ngốc đầu dậy, Kim Mingyu tay chống cằm lên đôi má chảy xệ.

- Em bảo "đúng rồi" ạ.

Không nhịn được cười, Wonwoo quay mặt đi để che giấu. Nhìn anh lộ lên nụ cười kéo theo khuôn miệng cong lên, Mingyu bỗng chốc cảm thấy năng lượng từ đâu cứ dạt dào chảy vào...

- Thầy Woo...

- Hửm?

- Thầy...cười lại được không?

Chớp mắt mèo liên tục sau lớp kính. Wonwoo ngập ngừng hỏi lại.

- Y-yêu cầu gì thế?

- A, không có gì, không có gì.

Mingyu khó xử xua tay khi nhận ra bản thân đã hỏi một câu kì lạ.

- Đi thôi, em tiễn thầy về.
_______

- Thầy đợi em chút, em gọi người chở thầy về.

- Kh-không cần phiền vậy đâu. Anh tự về được mà.

- Trễ rồi ạ, với cả đi ra từ nơi này thì em có trách nhiệm phải đưa anh an toàn về nhà.

- Hửm? Sao em nói cứ như anh mà tự về thì sẽ gặp chuyện thế?

- .........

Mingyu thật sự không biết phải giải thích làm sao. Nhưng sự thật, là nếu để bọn Dongboon biết có người thường xuyên ra vào nhà chính, không sớm thì muộn, người thầy tiếp theo này của cậu cũng sẽ gặp chuyện, rồi lại chẳng dám đến dạy như bao người trước thôi.

- Em sao thế Mingyu?

Thấy cậu vẫn trầm tư, Wonwoo định lây tỉnh nhưng liền khựng lại khi có người đi vào.

"Ai nữa đây?"

Bừng tỉnh khi nhìn thấy đôi giày quen thuộc dưới tầm mắt, Mingyu ngước lên nhìn.

- Về rồi đấy à.

- Ừm.

Wonwoo lại tiếp tục nhìn, ngôi nhà này cũng lạ thật, từ nãy đến giờ chẳng thấy người lớn nào. Sao chỉ toàn mấy ông chú còn không thì cỡ cỡ Mingyu không thế? Đã vậy còn rất nhiều nữa nha.

- Thầy giáo mới à?

- Ừ.

Mingyu quay sang nhìn anh.

- Thầy Woo, bạn em ạ.

- Hửm?

- À, à, bạn em...

Cậu chàng nghe thế liền cúi đầu chào.

- Chào thầy, tôi là Myungho. Đàn em của thằng này.

- ???

- !!!!!

Mingyu hoảng hốt đưa tay bịt miệng nó.

- Mày điên hả, tao còn chưa chuẩn bị tinh thần mà!

- E-em ấy vừa mới nói gì thế? Đàn em hả? Đàn em gì ở đây?

Coi như hết cứu, giờ này còn bao biện, biện minh gì được...Thả Myungho ra, hắn khó xử giải thích.

_______

- Là toàn bộ rồi ạ, thầy biết vậy rồi...

- Có còn muốn tiếp tục không...?

Nghe thì cũng hiểu rồi, nhưng mà liên quan gì đâu nhỉ?

- Sao lại hỏi anh câu đó?

- Nae?

- T-thì nếu anh sợ rắc rối thì vẫn có thể đổi ý bâ-

- Ầy buồn nha.

- Dạ?

- Em nghĩ anh dễ lật lọng, quay xe, quất ngựa chạy liền vậy á hả?

- Thế...ý thầy là...

- Thật là, anh vẫn dạy.

- Thầy này không thích bỏ trò giữa chợ, hiểu chưa?

Thầm vui trong lòng, Mingyu cười lên toe toét nắm lấy tay anh kéo đi.

- Em đưa thầy về!

- Ơ?!

Bất ngờ bị kéo đi, Wonwoo cố ngoái đầu nhìn lại.

- Chào em Myungho à!

- .........

Nhìn hai người rời đi cùng tiếng cười nói, Myungho nhẹ lộ lên một đường cong trên môi...

--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro