6. Lo rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại bệnh viện.

Seungcheol đi qua đi lại, mắt không ngừng nhìn vào căn phòng đang sáng đèn. Vernon ngồi trên băng ghế tránh không khỏi việc chóng mặt vì cả đêm chưa vào giấc.

- Hyung...làm ơn ngồi xuống đi.

- Chóng hết cả mặt rồi đây này.

- Vernon à, sao lâu thế? Lỡ cậu ta nghẻo luôn thì sao? Có phải anh lại gây họa rồi không? Sao lại kéo cậu ta vào làm gì-

- Thôi em xin...

Nhìn ổng kìa, rõ lo cho người ta còn bày đặt. Trên xe thì hớt ha hớt hải, hối chạy như hối đi đẻ vậy. Giờ coi kìa? Thằng này chọc thì lại giãy đành đạch. Chả hiểu kiểu gì.

- Mới 10 phút thôi ông. Ông làm ơn ngồi xuống cho tôi nhờ. Chóng hết cả mặt, đau hết cả đầu.

Nghe Vernon phàn nàn, hắn đành ngồi xuống tại chiếc ghế gần cửa để dễ bề theo dõi.

Được tầm 5 phút, người cần ra thì chưa ra lại từ đâu chạy tới một người với vẻ mặt hớt hải.

- Vernon! Nó đâu?

- Đang ở trong kia ạ.

- Vẫn chưa ra sao? Bị nặng lắm hả?

- Hắn tạt súng vào đầu Jeonghan hyung ạ, không trúng chỗ hiểm nhưng mất khá nhiều máu. Giờ đang...cấp cứu ạ.

Thở dốc rồi ngồi thụp xuống tại chỗ. Người đàn ông với vẻ ngoài mang nét ngoại quốc này có vẻ rất lo cho người bên trong.

- Anh...đã chạy thục mạng đến khi nghe Vernon gọi đó.

- Xin lỗi hyung, do em không bảo vệ được anh ấy...

- Ngốc quá, không trách em, do nó liều mà.

Seungcheol tiến tới khi nghe đến hai từ "bảo vệ".

- Đúng vậy, là lỗi do tôi.

Chuyển hướng nhìn sang, người này... hình như từ nãy đã luôn ở đây.

- Anh là...?

- À, tôi là Choi Seungcheol, Đội trưởng đội Cảnh sát số 1 sở Cảnh sát Seoul.

- Vậy...còn anh là?

- À, Hong Jisoo, nhưng bọn nhỏ này hay gọi tôi là Joshua. Và là bạn của tên liều trong kia.

"Bạn à..."

- Xin lỗi anh, tôi là cảnh sát lại đi kéo người vô tội vào. Khiến bạn anh bị thương thế này...

Shua nghe thế liền xua tay trấn an.

- Sao lại trách anh được. Vernon kể tôi rồi, do nó không biết tự lượng sức mình, hai người đừng tự trách nữa được không.

- Nãy giờ hết Vernon rồi lại tới anh, tên trong kia biết sẽ càu nhàu liền đấy ~

Shua vừa dứt lời thì cửa cấp cứu liền mở ra.

- Ai là người nhà của bệnh nhân?

Bác sĩ vừa ra cả Seungcheol và Shua không hẹn lại cùng lên tiếng.

- Tôi ạ!

- Ơ?

- ........

Xấu hổ lùi lại, Seungcheol muốn đào một cái hố ngay lúc này!!

- Haha xin lỗi, tôi bị liệu.

Vernon belike "Liệu dữ chưa =)))"

- Bệnh nhân hiện đã ổn, người nhà không cần lo lắng. Theo dõi tầm 2 ngày, nếu không có vấn đề gì nữa thì có thể xuất viện.

- Cảm ơn bác sĩ, thế...đã vào thăm được chưa ạ?

- 10 phút nữa chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức, khi đó mọi người có thể vào thăm.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Bác sĩ vừa đi, Shua liền cất tiếng thở dài.

- Non à, em ở đây nha. Anh đi mua chút đồ.

- Chốc nữa nó dậy không giãy vì đói thì anh là con nó.

- Haha được ạ. Cho em xin tí cà phê luôn nhá?

- Miễn, giờ này chỉ được uống sữa nóng. Muốn chết sớm hay gì!

- N-nae....

Xụ mặt chấp thuận, cậu quên mất người này là Joshua. Người quản được cả Yoon Jeonghan kia mà.

- Sợ thế à?

- Anh khỏi đi, ảnh đáng sợ hơn Kwan nữa. Quản được cả vị trong kia thì anh nghĩ xem.

- Gia phả nhà mày ngộ thật, người trong kia cũng là anh, đây một người nữa à?

- Đâu? Anh vợ tương lai em mà.

- Hả???

- Anh vợ? Vợ nào? Cậu có bạn gái hồi nào, sao anh không biết?

- Haha, không phải, không phải.

- Đợi tới lúc thì anh sẽ tự hiểu thôi ~

- Bày đặt thần bí nữa??

- À mà...

- Gì?

- Shua hyung và Jeonghan hyung, hai ổng bằng tuổi anh đấy.

- À...

- Hả??

- Thật á?

- Thế anh nghĩ sao?

- Thì nghĩ...anh mày nhỏ tuổi hơn.

- È...chêeee!

Miệng Non vừa trề ra, Seungcheol liền dứt khoát một cốc vào đầu.

- Bớt, bớt đi! 😃

------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro