7. Lại thêm một người tới thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan vừa chuyển về phòng hồi sức, anh cùng Vernon liền vào thăm.

Nhìn người con trai khi nãy vẫn quật cường đến cùng, lại vì anh không đủ giỏi mà nằm đây với cái đầu bị băng bó thế này...

"Thật sự quá khó chịu rồi..."

- Anh sao thế?

- À không...

Tầm nhìn của Seungcheol vẫn dán vào anh. Nhìn được một lúc thì thỏ nhỏ cũng chịu động, động một chút ở ngón tay sau lại bắt đầu nhăn nhó mở mắt ra.

- Hyung! Thấy sao rồi?

- Ưm...đau đầu quá...

Nhìn Jeonghan ôm đầu, hắn liền lo lắng sấn tới, đưa hai ngón ra trước mặt.

- Mấy ngón đây? Cậu thấy không?

Nhíu nhẹ mi tâm nhìn hắn, Jeonghan là bị đau chứ có phải mất trí, mù mắt đâu mà hỏi lạ lùng.

- Choi Seungcheol.

- Hửm? Sao thế?

- Chỉ thấy anh được không?

- .........

"C-cái gì thế..."

"T-tim...nhịp tim sao lại đột nhiên tăng vậy..."

Nhìn ông anh đơ người, Vernon thầm thích thú vì có vẻ sắp có chuyện hay rồi...

*Cốc, cốc*

- Shua hyung về hả ta?

Đi ra mở cửa, Vernon ngơ ngác khi không phải người cậu đang nghĩ tới.

- Seokmin hyung? Sao lại tới đây?

- Gì? Anh mày tới thăm không được à?

- Đâu...chỉ là...hơi bất ngờ tẹo...

Đẩy cậu sang một bên, Seokmin đi vào với giỏ trái cây to đùng. Hắn nhanh chào Seungcheol rồi lại chào Jeonghan. Kéo ghế ngồi xuống phải nói là cực kì tự nhiên. Cứ như quen thân với bệnh nhân lắm ý.

"Cái ông này..."

- Không về nghỉ à?

- Hì, chốc sẽ về. Giờ mà về đồn một mình, lỡ bị la mềnh ên thì oan cho em lắm...

Hiểu rồi ha, nghe tới đây thì cả Seungcheol và Vernon đều ngao ngán quá thể với tên lớn mồm gan nho này, tưởng đâu tốt lành lắm cơ...

- Cậu là tiền bối của Vernon à?

- A, đúng vậy, chào anh Yoon. Em, Lee Seokmin nhé.

Nhẹ cười đáp lại. Jeonghan bây giờ thật không có sức nói tiếp. Không phải vì đau mà là vì đói. Cả tối nay hoạt động não quá nhiều, dây thần kinh căng hơn dây đàn của Woozi nữa. Mớ canh sườn bò trôi theo mớ máu lúc nãy luôn rồi còn đâu. Rã ruột!

- Non à, đi mua cho anh chút cháo với. Anh đói quá...

- À, Shua hyung đi mua rồi ạ. Anh đợi chút nha.

- Ả?! Nó biết rồi á?

- Nae ~

- Hời ơi, đã hết sức rồi, còn phải nghe nó ràm nữa hả chờiiii.

Seokmin nghe hai người nói qua nói lại thì không khỏi tò mò người này lại ai? Hết Bác sĩ Yoon, rồi lại thêm ông anh nào của nhóc Non nữa thế?

- Hay để em ra mua trước cho Bác sĩ Yoon nhá?

- Ả? Thôi, bạn tôi về liền ấy mà.

- Thế, để em đi kiếm con dao gọt hoa quả cho anh ăn trước.

Nhiệt tình thì nhiệt cho tới. Dù gì ngồi không cũng bị ông Trưởng nhìn muốn thủng mặt. Đi cho lành vậy...

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro