8. Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mở cửa ra, cậu liền bất ngờ ôm phải một người ngã nhào vào trong vì mớ đồ tràn trề trên tay.

- ???

- A, xin lỗi cậu, tại tôi...

Ngước lên nhìn người đỡ mình. Shua ngưng luôn lời định nói vì vẻ mặt của người này.

"S-sao nhìn dữ vậy?"

- Cậu...thả tôi ra được chưa?

Sực tỉnh thu hồn về, Seokmin nhanh buông ra rồi ngơ ngác nhìn người ta đi vào.

- Đói chưa thằng kia?

- Đói rồi ạ ~

- Đây này, cháo, sữa, dâu, quýt ... mày chỉ bị đập đầu nên chắc không cần kiêng cử gì đâu. Nhiêu đây đủ sống 2 ngày chưa?

- Hehe, đủ rồi nha ~

- Bạn yêu tốt quớ à ~

- Dẹp cái giọng đó vào, đợi mày xuất viện đi rồi nghe tao tụng.

Yoon Jeonghan khóc thầm vì chuyến này khó thoát.

Ngoái đầu nhìn người ngoài cửa nãy giờ chưa đi. Jeonghan hơi mắc cười, liền hất hất cằm ý kêu hai người kia mau nhìn người nhà mấy người diễn trò gì kìa.

Seungcheol nhìn theo mắt anh, liền gặp ngay cột điện chắn ngang cửa phòng chẳng chịu di dời.

- Sao chưa đi?

- ...........

- Ê!!!

Giật thót, thu hồn về lần nữa. Seokmin ngơ ngác "tỉnh dậy" khi mọi người trong phòng đều đang dồn tâm điểm về phía hắn.

"Bao gồm luôn cả..."

Cậu thề có trời chứng giám. Từ trước đến giờ Seokmin chưa bao giờ gặp người con trai nào xinh như người ta. Đẹp như người ta. Không những xinh hay đẹp, anh ấy...còn rất dễ thương nữa. Giọng nói thì...ôi ngọt ngào.

Nhịn không được với nhịp tim vượt mức đang đập điên cuồng. Trong vô thức, từng bước chân Seokmin tiến về phía anh. Nó không thèm ngại ngùng dù chỉ 1 giây liền nắm lấy tay anh đang gọt hoa quả.

- Tên anh là gì ạ!

- A-anh hả!?

- Nae!

- H-Hong Jisoo. Em có thể gọi anh là Shua như Vernon cũng được...

- Vâng, Shua hyung! Em là Lee Seokmin! Năm nay 26 tuổi, là đàn anh của Vernon. Hiện đang là Trung úy, hứa hẹn 2 năm nữa có thể soán ngôi Seungcheol hyung.

- Và!

Hít một hơi thật sâu, cậu lấy chớn nói câu then chốt.

- Em đang độc thân! Shua hyung đã có người yêu chưa?

- Hả???

Nở một nụ cười ngượng ngùng. Shua thật không nghe rõ nhóc này đang hét cái gì nữa ấy.

- Em...là đang nói gì thế?

- Mày điếc à? Người ta hỏi mày có người yêu chưa ~

Nhìn bạn với ánh mắt ngứa đòn. Jeonghan ăn ngay một chát vào bụng.

- Ui, người bệnh đó!

Thấy Jeonghan vừa ăn đánh, Seungcheol liền đứng dậy xoa xoa bụng người ta.

- Có sao không?

- !?

Chớp mắt liên tục nhìn hắn, Jeonghan là đang được dỗ à? Tình cảnh hiện tại sao cứ như mớ bòng bòng hết người này rồi lại đến người kia tán tỉnh thế?

"Mấy cha này...có biết lộ liễu lắm không trời?"

Vernon đứng ngoài cuộc xem còn thấy ngại dùm đây này. Một tay nhéo nhẹ ông Cheol. Một tay kéo cha Seok ra khỏi Shua.

- Em đưa hai người này đi trước.

- Shua, anh ráng chăm Jeonghan hyung một tối ha. Sáng sẽ có Wonwoo hyung tới thay ca ạ.

- A-à, thế hả...

Shua vẫn chưa hết bàng hoàng nên chỉ ậm ừ được thế.

- Êy, anh vẫn chưa muốn về mà!

- Shua, anh có người yêu chưa ạ?

- Ngại dùm đi cha!

Thầm ưng bụng nhóc rộn ràng. Jeonghan bỏ qua người đang ngại ngùng không dám nhìn mình mà cho tên nhóc một nguồn tin.

- Nó độc thân em nha. Muốn gì thì triển đi nhá ~

- Hể? Thật ạ?

- Êy, nhiều chuyện!

- Hề hề ~

Chết mịa rồi, sắp đứt dây cha Seok rồi. Còn không đi lẹ, thằng chả vồ người ta mất.

- Em về đây!

Dứt lời liền kéo Lee Seokmin theo.

- Shua hyunggggg...

Tiếng dứt nhưng giọng nói ồn áo đó vẫn còn văng vẳng bên tai đây này. Shua thấy hai đứa đã đi nhưng vẫn còn một người chưa rời liền cất giọng hỏi.

- Cảnh sát Choi?

Nhìn Jisoo, rồi lại nhìn sang Jeonghan. Seungcheol lúc này đang vật lộn với hành động ngớ ngẩn ban nãy. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại hành động quái gở như vậy...

- T-tôi về trước...Khi nào rảnh sẽ quay lại thăm cậu.

- À, không cần đâu, chỉ ở 2 ngày thôi.

- Cảnh sát Choi lo việc của mình đi, không cần phí tâm tư ở đây.

- ............

Không nói gì thêm, Seungcheol không gật đầu đồng ý nhưng vẫn quay người rời đi. Jeonghan miệng thì nói thế, nhưng nghĩ tới hành động quái lạ khi nãy thì thật muốn hỏi cho ra lẽ...

"Vẫn sẽ tới thôi nhỉ?"

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro