9. "Nhặt" được mèo hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hôm nay mưa to thật. Cả đêm nay cứ hết sét gầm thì lại tới gió dội. Ngủ cũng chẳng dám ngủ. Cứ sợ nó thổi một phát bay luôn nóc mất.

Jun lo lắng rời giường. Từ cửa sổ, anh nhìn sang tiệm bên cạnh.

- Hôm nay anh Jeonghan xuất viện đúng không ta?

Vừa nghĩ vừa lấy điện thoại gọi cho chủ tiệm hàng xóm.

- Alo ạ?

- Ừm...anh đây...

- ...gọi gì giờ này...

- À, em gọi hỏi thăm Jeonghan hyung. Tưởng anh ở trong đó với ổng chứ?

- Chi...trời...

- Anh mày có phải bồ nó đâu mà túc trực dữ vậy...

Giọng nói này có vẻ là vừa ngáy ngủ vừa trả lời rồi ha. Cứ nghĩ Shua đang trong bệnh viện thì không thể xem tiệm cơ.

"Lo lắng thừa rồi..."

- Thế ngày mai ảnh xuất viện ạ?

- Ừ...nó đòi tối nay cơ. Nghe nói có cảnh sát Choi...nên anh mày mới không tới...

"Cảnh sát Choi? "

- Vậy thôi ạ. Để mai em ghé thăm ảnh sau.

- Anh ngủ đi ha.

- Ừa...

Kết thúc cuộc gọi. Jun ái ngại gãi đầu khi có vẻ đã làm phiền giấc ngủ của ông anh. Sực nhớ chuyện định làm. Cậu nhanh chóng vào bếp, xách ra một túi rác to bự rồi tiện tay vơ lấy dù ra ngoài.

Trời mưa bão mà còn kiếm chuyện làm. Sợ nó dựt bay nóc nên phải kiếm cớ ra ngoài kiểm tra cho có động lực đây này. Oải thật...

Đặt xuống túi rác. Jun xoay lưng định kiểm tra liền nhìn thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn cả việc mất nóc.

Trước mặt Jun là một thanh niên máu me khắp đầu. Không chỉ là đầu, cả dưới thân cũng đang chảy máu không ngừng.

"Cậu ta bị ám sát à? Sao lại nằm gục trước tiệm mình?"

Trước mắt vẫn phải tới kiểm tra cái đã.

- C-cậu gì ơi? Có sao không?

Không trả lời, nhưng người này có vẻ vẫn đang thở. Nhìn tình trạng này nếu còn không cầm máu thì chắc kèo có án mạng.

Jun kéo cậu lên lưng. Cõng vào phòng mình, lúng túng tay chân không biết làm sao. Liền nhớ đến những chiêu Jeonghan đã dạy trước đây.

- Đúng rồi, phải cầm máu trước đã!

Nghỉ liền làm, Jun kiếm mớ băng bông có sẵn trong nhà, sát trùng qua vết thương trên đầu rồi băng lại. Còn ở trước ngực đành thất lễ vậy.

Jun lần mò gỡ từng cúc áo. Áo cũng rách rồi. Nhìn đường này thì có vẻ là bị dao đâm.

Lấy khăn ấm, anh vừa định chạm vào lại bất ngờ bị giữ lại.

- M-muốn làm gì...

- Cậu tỉnh rồi hả?

- Tôi đang xử lí vết thương cho cậu.

- Vẫn ổn chứ? Hay tôi đưa đi bệnh viện nha? Cậu đi nổi không?

Hiểu được dụng ý. Cậu lắc đầu từ chối.

- Đừng...tôi không muốn đi...

- Nhưng cậu bị thương nặng lắm. Tôi không phải bác sĩ, lỡ để vậy rồi nhiễm trùng thì sao?

- Mặc xác tôi...

Vứt tay Jun ra. Cậu lảo đảo đứng dậy. Định với lấy cái áo đầy máu liền mất thăng bằng ngả vào lòng anh.

- Thật là...

Dứt câu, Jun thuận thế bế cậu về lại giường.

- Làm ơn đối tốt với mình một chút.

- Ở yên đây đi. Tôi nhờ người tới khám là được chứ gì?

Không còn sức chống trả. Chỉ cần không phải vào bệnh viện là được. Với tình trạng này vào đó...chỉ thêm đau thôi...

"Rồi sẽ chỉ còn mỗi mình ở lại..."

___________

*Leng keng, leng keng*

Tiếng chuông gió trước tiệm động đậy. Có vẻ anh Jeonghan đã tới.

Nghĩ sao cũng không thể ngờ, bận rộn mấy hôm thể tới thăm. Lại cứ đè ngay lúc anh vừa xuất viện lại bắt người ta làm việc liền luôn mới ghê chứ. Ngại quá thể ngại, Jun nhanh chóng ra đón.

- Hyung!

- ?

- Anh tới rồi ạ...?

"Ai đây?"

Miệng thì hỏi Jeonghan nhưng mắt thì nhìn vị lạ mặt bên cạnh.

- Anh đứng một cục rồi đây còn gì?

- Em hỏi cho phải phép mà ~

- Người đâu?

- Trong phòng em ạ.

- Anh khỏi hẳn chưa? Không quá sức chứ?

- Bị bó ở đầu. Không phải rớt não.

- Đừng có lo bò trắng răng, anh mày chưa phế đâu.

- Hì, vậy anh vào xem giúp em.

Kéo nhau vào phòng. Jeonghan ngơ ngác khi gặp lại người đó ở đây.

- Myungho?! Sao lại ở đây??

- Anh quen hả?

- Kh-không hẳn...

- Như đã kể, cậu ta nằm ngất trước tiệm em. Khó khăn lắm mới chịu ở yên đó.

Thế giới này tròn thật...Không! Phải nói là định mệnh. Người Jeonghan nhắm mối cho nhóc Jun lại cứ thế tự gặp gỡ thế này, phải nói là cực kì đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới. Quá sức fantasy rồi!!!

- Em ra ngoài đi, anh xử lí cho.

- À, cả cậu nữa, Choi Seungcheol.

- Ừm...

Cùng người lạ mặt ra ngoài. Jun lên tiếng chào hỏi.

- Chào anh...cho hỏi...anh là...?

- À, Chào cậu, tôi là Choi Seungcheol, đàn anh của Vernon.

- A! Cảnh sát Choi đây sao! Tôi có nghe Shua hyung nói qua.

- Cơ mà...

- ?

- Thế anh là gì với Jeonghan hyung mà lại đi chung thế? 😅

- A...

"Câu này...nên trả lời làm sao..."

Thật ra, khi nãy hắn cũng chỉ mới tới thăm người ta thôi. Cứ nghĩ sáng cậu ta mới xuất viện. Ai dè vừa tới đã thấy soạn đồ đòi về. Chưa kịp nói gì nhiều thì người này gọi tới. Nên anh mới đề nghị chở Jeonghan đến đây, với lý do mưa gió nguy hiểm...

- Bạn...

- Tôi với cậu ta cũng có thể xem là bạn...

- À bạn...

______

- Anh băng bó, xử lí ổn thỏa rồi nha.

- Đây là thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt. Từ đây đến sáng mà đổ sốt thì nhớ cho Myungho uống.

- Dạ, dạ.

Jun Gật đầu, cố ghi nhớ mớ thuốc Jeonghan đưa.

- Chăm chút cho kĩ vào, liệu đâu lại kiếm được "nóc nhà" em nhá ( ͡°³ ͡°)

- Nae?

- Hahahaha, anh đi trước nhoa ~

Cùng Seungcheol rời đi. Jeonghan khoái chí với vẻ mặt ngờ nghệch của Junhwi nên vẫn đang ôm bụng cười.

- Cậu có vẻ thích mai mối nhỉ?

- Có sao đâu, vui mà ~

Gạt đi nước mắt vì cười quá nhiều. Jeonghan quay sang nhìn hắn.

- Cậu...rảnh chứ?

- Hửm? À, từ giờ tới sáng thì rảnh...

- Sao vậy...?

- Chỉ mượn cậu chút thời gian thôi.

- Đi ăn với tôi nhá? Canh sườn bò? Hai hôm nay bụng tôi toàn cháo thôi...

Vô thức cong môi cười khi nghe giọng điệu Jeonghan than đói. Seungcheol tiến lại xe rồi quay đầu gọi.

- Đi thôi, tôi mời cậu ~

- Yeah, hehe ~

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro