10. Gieo rắc rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở vào phòng. Jun ngồi xuống cạnh giường kiểm tra thân nhiệt. Sờ qua một chút thì mức này vẫn là bình thường, chưa có gì đáng lo ngại.

Thầm yên tâm rồi trở ra lại bếp. Jun lục đục tìm mớ xoong nồi đã lâu không dùng để nấu cho người ta ít cháo.

______

Lờ mờ mở mắt sau khi Jun rời phòng. Myungho đưa tay lên...hành động này có vẻ là muốn tự kiểm tra, nhưng cũng có vẻ là muốn tự cảm nhận hơi ấm của người kia vừa mới chạm...

Bất giác ho lên vài tiếng. Jun bên ngoài vừa mới nấu xong, nghe tiếng ho liền lo lắng mà đi vào.

- Không sao chứ?

- Ư-ừm...

Đặt chén cháo xuống bàn. Jun đưa tay vào cổ Myungho kiểm tra thân nhiệt lần nữa.

- Có vẻ vẫn ổn...

Jun hướng mắt nhìn cậu, hai ánh mắt không hẹn lại cùng lúc nhìn vào nhau.

Ánh mắt của chàng trai này...thật sự rất sâu...sâu trong sự buồn bã và cô đơn...

Tuy mới chỉ gặp lần đầu nhưng anh cảm nhận được, người này, thật sự đang lạc lõng...lạc lõng trong cõi vô định do chính bản thân cậu tạo nên.

Một thế giới không hề có màu...một nơi tăm tối...

Đừng ai bảo anh phóng đại. Jun có thể không hài hước, không thấu hiểu lòng người như anh Han hay Wonwoo. Nhưng ít ra, anh đã từng là cậu...

Một người không ham muốn gì ở thế giới này...

- Cảm ơn anh...

- Ơn nghĩa gì, tôi giúp cậu vì tôi cần phải giúp. Không cần khách sáo ~

- À mà...

- ?

- Cậu tên Myungho hả?

- Sao anh biết?

- À, người băng bó cho cậu là anh của tôi. Anh ấy biết cậu đấy.

Myungho khó hiểu nghĩ xem là ai. Vòng quen biết người lạ của cậu cực kì ít. Ngoài mấy gả trong băng thì còn ai đâu?

- Anh của anh...tên gì vậy?

- Yoon Jeonghan, Jeonghan là tên của anh ấy.

"À...hóa ra là anh ta..."

- Anh ta...vẫn ổn chứ?

- Hửm?

- À, ý cậu là đầu ảnh hả?

- Vẫn ổn, vẫn ổn, nhập viện 2 ngày, hôm nay vừa mới xuất viện liền bị tôi làm phiền đây này. 😅

Jun vừa nói vừa cười, nụ cười này lại có ma lực đến mức lây sang cả Myungho luôn rồi.

"Cười rồi?!"

- ...cậu cười lên đẹp ghê... 😲

- Tôi nghĩ cậu nên cười nhiều hơn, Myungho à ~ 😊

- ........

Ngại ngùng thu lại. Myungho lại tiếp tục nhìn Jun với bộ mặt no felling.

- Không liên quan đến anh.

- 😅

- Mà cậu bao tuổi thế? Tôi 28 á!

Ngậm chặt miệng không muốn nói. Myungho nằm xuống lấy chăn trùm đầu lại.

- Nàyyy, buồn nhaa. Sao cứ bơ tôi thế?

- Không trả lời tôi xem như nhỏ hơn nhá? Nhỏ hơn thì tôi muốn gọi sao thì gọi nha?

- .......

Bĩu môi bất lực. Cứ tưởng đâu là đã nói chuyện được. Ai dè đâu vẫn đề phòng anh như cũ thế này. Thôi thì đi ra ngoài ngủ, để giường lại cho người ta dưỡng thương.

- Em nghỉ đi, anh ra ngoài ngủ.

- !?!?

Bất ngờ đến mức bật dậy. Myungho ngại đến mức đỏ tai, lắp bắp mở miệng.

- A-anh gọi...gọi cái quái gì thế hả???

"Gì đây? Làm theo ý mình thì lại thành công à?"

- Ồ, thì ra đây mới là cách tôi nên gọi cậu từ đầu...

- Myungho à, em có vẻ thích nghe ngọt nhỉ?

Jun sấn tới gần nhằm muốn ghẹo thêm chút. Myungho ngại đỏ tai liền lấy gối chặn lại.

- Không thân thiết! Đừng có gọi tôi kiểu đó!

- Haha rồi, rồi, anh không gọi nữa. Đi ngủ là được...

Đành thôi việc ghẹo. Jun xoa đầu cậu rồi rời phòng. Ghế sofa ở phòng khách thẳng tiến nào.

Người trong phòng hiện vẫn đang ngại. Ngại đến mức không hiểu vì sao con tim chết tiệt này lại đập liên hồi không chịu yên thế này...

________

Khó chịu mở mắt khi nắng ngoài trời đã chiếu vào mặt. Jun nheo mắt lần lần nhìn, hoảng hốt lấy điện thoại xem giờ vì sợ mình ngủ đến quên mở tiệm.

- Mẹ ơi hên...mới 7h...

Nhớ đến người trong phòng. Jun nhanh chóng mở cửa vào xem. Nhưng buồn thay...người ta lại rời đi không một lời tạm biệt cơ đấy...

Thở dài một chút cho sự thất vọng. Jun đành xem như vừa cứu được mèo hoang vậy. Ổn rồi thì người ta tự đi. Có thân quen gì đâu mà muốn người ta chào mình.

____

Chuẩn bị xong xuôi cho một buổi sáng. Jun mở cửa tiệm rồi quét dọn xung quanh. Hoàn thành việc trước tiệm rồi lại quay vào trong. Đi đến quầy tính tiền để kiểm tra, lại bất ngờ nhìn thấy một thứ được đặt bất thường ở đây.

- Cẩm Tú Cầu? Sao lại nằm ở đây?

Không chỉ nằm không đúng chỗ còn được bó lại rồi nữa cơ. Tuy cách gói có hơi vụng về, nhưng rõ ràng đây không phải anh làm.

- Chẳng lẽ...

Nghỉ tới liền ôm bó hoa lên kiểm tra. Ngay chốc, bên dưới còn có tiền kèm theo đây này.

Cái người này cũng thật là. Muốn tặng hoa cảm ơn thì cũng đừng tiện tay thế chứ. Trả tiền mua hoa rồi tặng lại cho chủ thế này mà xem được à? Dễ thương cũng vừa vừa phải phải thôi chứ!

- Thiệt tình, biết là muốn cảm ơn.

- Nhưng em có biết ý nghĩa của Cẩm Tú Cầu tím không vậy...

- Tặng bậy thế này dễ gieo rắc thương nhớ lắm nha ~

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro