11. Trêu ghẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Tại công ty Lê Đình.

Kwon Soonyoung khó chịu về phòng sau khi gặp gã đối tác hách dịch.

Hắn nghĩ mình là ai chứ. Đã vừa già, vừa lạc hậu lại còn thêm cái nết hách dịch chẳng xem ai ra gì. Đã thế, nếu đã thích ỷ già lên giọng thì cho gả nếm chút mùi cũng chẳng quá đâu nhỉ?

Với lấy điện thoại trên bàn, hắn bấm gọi cho người anh em kết nghĩa Kim Mingyu.

- Lô

- Gọi chi đấy? Đang bận.

- Mày chê tiền à? Anh gọi giao việc mà hằng học thế?

- Myungho mới bị băng Dongboon tập kích tối qua. Hên là còn giữ được mạng. Mới vác xác về sáng nay, nên giờ bọn em phải đi qua đó hỏi cho rõ.

- Rồi nó có sao không?!

- Em đã bảo là còn xác về rồi mà?

- À, phải ha, hì...

- Nhưng mà, chuyện của anh mày cũng phải làm. Park Dal, giám đốc tập đoàn M. Xử như mọi lần là được.

- Quy tắc cũ, phải đáng thì em mới nhận. Đợi bọn em điều tra rồi báo lại.

- Biết rồi, lí lịch cha nội đó chắc chắn khiến chúng mày "hài lòng".

- Anh biết vậy là được, thôi đây.

Kết thúc cuộc gọi, hắn ngân nga bài hát yêu thích đợi ngày thấy lão già Park Dal "lãnh án". Xoay một vòng trên ghế rồi dừng lại. Hắn nhìn vào chiếc điện thoại bàn dùng để gọi thư kí.

*Tít*

- Có gì phân phó ạ?

- Em vào gặp tôi chút.

Gọi xong thì yên vị đợi người ta đi vào. Vẻ mặt hiện tại phải nói là cực kì đắc ý. Vì sao á? Thì vì hắn oai thôi.

Nhìn vị thư kí nhỏ nhắn của mình đã tới. Mắt hắn liền ánh lên niềm vui thích.

- Thư kí Lee à, sao em lề mề thế?

- Giám đốc thông cảm ạ 😄

"Em, em quần què "

" Lề mề quần đùi"

Jihoon thật muốn đấm thủng mặt thằng cha này. Gả bị điên còn thêm dở cả toán nữa chứ. Bằng tuổi mà suốt ngày cứ thích gọi anh xưng em. Mé nó, phải chi có cây đàn ở đây.

- Giám đốc gọi tôi vào có gì không ạ?

- À, không có gì, tôi nhớ em thôi.

- ......

"Đồ điên... 😑"

Mới xui xẻo dính phải họ Kwon tầm 1 tháng, lúc đầu thì còn bỡ ngỡ chứ bây giờ thì miễn đi. Nghe thét riết lờn, những lời đó chẳng còn chút giá trị, niềm tin nào hết.

- Nếu không có gì thì tôi xin phép.

Cúi người chào, Jihoon vừa quay người định rời đi liền bị hắn giữ tay lại.

- Em dám đi khi chưa được tôi cho phép à?

- Thế Giám đốc cho tôi đi được chưa đây?

- Ha...đây rồi, mèo nhỏ xù lông của tôi ~

Họ Kwon kéo eo nhỏ cậu lại trong vòng tay.

- Thế này từ đầu có phải ngoan rồi không, em đâu cần giả ngoan ngoãn trước mặt tôi làm gì.

- Tôi biết tỏng em mà ~

Lấy tay chặn trước ngực để giữ khoảng cách. Jihoon thật muốn bổ não tên này ra để xem nó chứa gì.
Cứ như tên điên không biết ngại vậy. Sao cứ thích trêu ghẹo cậu thế?
Ngoài đó biết bao gái xinh, cớ gì Jihoon lại xui xẻo thế này.

- Giám đốc à, xin cậu giữ tự trọng 🙂

- Haha, đúng rồi, phải vậy chứ. Thế này mới là Lee Jihoon tôi chọn.

- Cảm ơn, nhưng tôi không cần đãi ngộ đặc biệt này 😃

- Nếu thật tôn trọng tôi thì làm ơn thả ra!

Lời vừa dứt thì tay cũng thành công đẩy hắn ra. Jihoon thật ngán ngẩm tên này. Nếu không phải lương cao, việc dễ thì cậu nghỉ từ đời ông sơ luôn rồi, chứ có điên mới tiếp tục hầu hắn.

Cười cười nhìn mèo nhỏ chỉnh trang lại quần áo vì bị hắn ôm. Soonyoung thật muốn đem con mèo này về nuôi. Nuôi cho thật béo, thật tốt rồi thịt.

Đừng trông mặt mà bắt hình dong. Jihoon cũng chẳng phải dạng hiền lành gì, gian xảo đến mức bỏ bùa hắn luôn mà. Bùa mê, bùa yêu gì đấy không biết. Hắn chỉ biết con mèo này rất thú vị cũng rất đáng yêu. Nhỏ nhỏ xinh xinh tròn tròn. Đã thế còn rất thành thật, muốn giả tạo cũng chẳng được. Vì ẻm dễ giận cực.

- Êy đợi đã nào, cùng tôi đi gặp ông già. Có việc cho em đây mà, cần gì gấp thế ~

- .......

Jihoon nhìn hắn đầy nghi ngờ.

- Không tin thì em cũng phải đi. Theo tôi là được.

Thì đành vậy thôi chứ ai dám cãi. Sếp kêu đi Nam chẳng lẽ đòi đi Bắc.

Cùng họ Kwon đến trước phòng chủ tịch. Vẫn vậy nhỉ...tên này chỉ giống người khi đừng trước phòng bố mình thôi. Nhìn cái vẻ sợ sệt đó kìa.

Jihoon im lặng nhìn hắn xoa xoa tay rồi mới dám gõ cửa. Vừa mới vào ông ta liền quẳn tệp tài liệu to tướng vào đầu Soonyoung.

!!?

- Mày còn biết đường đến à!!!

- Ba...

- Tao hỏi mày, não mày cho chó ăn rồi à! Sao có mỗi việc gặp đối tác bàn việc thôi cũng hỏng hả?

- Lão già Park Dal vừa mới gọi mắng vốn tao đây này. Hắn bảo thất vọng dùm tao vì có thằng con như mày đó!

Tiến lại gần, ông ta không nể nang sự có mặt của Jihoon mà tát thật mạnh vào mặt họ Kwon.

Cái tát này, một chút cũng không hề nương tay, nếu họ Kwon là đồ điên, thì lão ta là đồ khốn. Cả con mình mà còn đánh thế này. Với người ngoài thì cười nói niềm nở. Còn với con mình thì hà khắc hành hạ.

Jihoon thật muốn hỏi hắn có phải con rơi, con rớt gì không.

- Biến về nhà mày! Tao không muốn thấy mặt mày trong nhà lớn!

- Vâng...

Cúi đầu chào, Soonyoung nắm lấy tay Jihoon kéo ra ngoài.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro