13. "Date" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sở cảnh sát Seoul

Vernon nhanh dọn dẹp đồ đạc vào túi rồi lấy điện thoại gọi cho Jeonghan. Vì hôm nay là ngày hai người cùng có hẹn.

- Anh tan làm chưa?

- Rồi nha ~

- Okee, đợi em, 5 phút nữa em qua đón.

Seungcheol ngồi ở bàn chỉ huy nghe thấy liền tò mò hỏi.

- Đón ghệ à?

- Phủi! Phủi liền!

Giật thót cả hồn! Nghĩ sao mà nói vậy trời!

- Ghệ gì! Jeonghan hyung đó! Anh nói bậy cũng lựa lời, làm sợ muốn chết.

- Jeonghan á? Thế mày đi đón làm gì?

- Thì cùng có hẹn thôi.

- Hẹn gì??

"Hỏi nhiều dữ ha...😏"

Hiểu được tâm ý vô tư ấy. Vernon được nước dụ luôn Captain Choi vào tròng. Dù gì cũng đã có 1 con kì đà, thêm 1 con nữa cho có đôi có cặp khỏi làm phiền cậu cũng tốt.

- Em đi date...

- Cái gì? Mày đi date với cậu ta á?

- Thế sao hồi nãy kêu không phải ghệ?

- Thì không phải thật mà...

- Không phải mà đi date??

Càng nói càng khó hiểu. Seungcheol thật muốn mở toạc não nó ra xem nó nghĩ gì.

- Thôi, không nói nhiều với anh nữa.

- Em trễ rồi, mắc công ảnh đợi lâu rồi la em.

- Đi đây.

Vác ba lô lên lưng rồi quay người. Chưa ra được đến cửa, Vernon liền khoái chí khi bị người đằng sau giữ lại.

- Anh đi với!

- Chi????

- Thì mày kêu không phải ghệ, anh đi cùng thì có sao đâu đúng không?

- Đúng lúc đang đói, đi chung đi, quen biết nhau cả mà.

- Là tự nhiên vậy luôn?

- Ừ, lẹ đi!

Liếm thoáng vài câu vô lý cho qua rồi nhanh chóng đi trước. Seungcheol phóng vào xe cậu còn nhanh hơn cả muỗi nữa.

Như ý rồi, nên chẳng việc gì phải đuổi ổng thêm. Vernon nhanh khởi động xe đến đón ông anh tại bệnh viện.

_______

Dừng xe trước cổng, Vernon nhanh mở cửa xe sau cho ngài Han vì ông anh đã đợi đến quạu mất rồi.

- Bảo 5 phút mà lâu khiếp nha thằng ki-....?

- Gì đây? Sao cậu lại ở đây?

Bày ra vẻ mặt chuyện dĩ nhiên, hắn đáp:

- Thì tiện, tôi đang đói, đúng lúc nó định đi ăn nên đi chung.

- ???

Vào xe ngồi trước, Jeonghan quay sang hỏi tội nhóc tài xế.

- Mày đi gặp Seungkwan còn kéo theo hắn làm gì?

- Hả?? Seungkwan gì?

Hắn ngạc nhiên nhìn Jeonghan.

- Thì em họ tôi. Tôi với nó cùng đi ăn tối với Kwannie mà. Cậu đi theo làm gì?

Sắp xếp lại một chút, thì ra thằng ôn kia lấp lửng là do đây.

"Mày gài anh" 🙂

"Vâng" 😌

Nhìn lên kính xe, Vernon nhận lấy ánh mắt "hiền từ" của ông anh Choi. Không một chút nao núng - vì người bảo kê đang ở đây. Vernon tiếp tục bắt chẹt.

- Ảnh kêu quen biết hết cả nên muốn đi chung ạ.

- Quen? Cậu với tôi thì có quen, còn thằng em tôi cậu quen hồi nào?

- Ờm...

Giờ phải nói kiểu gì đây...

"Tôi muốn biết vì sao hai người lại đi riêng nên mới theo à? "

Điêu! Có chết cũng không thừa nhận! Nghĩ sao vậy trời! Giờ chẳng lẽ kêu nó dừng xe rồi đi về? Khùng! Khùng vừa! Có mà quê đến tết năm sau cũng không hết quê...

Đuối lý đến đường cùng. Ngõ nào cũng là đường chết. Thế thì đành chơi đòn tình cảm...

- Sao im ru rồi?

- Cậu...không thích tôi đi chung đến vậy à?

Jeonghan: "!?"

- Tôi với cậu không phải là bạn sao?

- H-hả?

- S-sao tự nhiên hỏi vậy...?

Cái tên này có phải là đuối lý rồi nên chơi chiêu không? Đang hỏi cái dựt ngược hỏi lại cũng được hả?

-Thì...cũng xem như là bạn...

Seungcheol khoái chí cong môi cười.

- Thế là được. Cậu là bạn tôi. Thằng kia là em tôi. Giới thiệu thêm tôi cho em cậu cũng không có gì lạ phải hong?

- Ờ thì cũng được...

- Ừm ừm rất được phải hong. Sắp được gặp em cậu rồi vui ghê ~

Vernon belike: "Vui" ☺

Còn Jeonghan thì rợn người vô tận vì giọng điệu éo hợp với hình tượng của gả chút nào.

________

*Tại quán lẩu

Ba người cùng đi vào. Trễ hơn giờ hẹn đã 5 phút nên quả nhiên quýt nhỏ đang ngồi đợi.

- Hyung! Non à! Đây này!

Nhìn theo bàn tay đang đưa lên. Rất nhanh Vernon đã nhìn thấy bạn đồng niên hơn 1 tuần chưa gặp, vì người ta bận liên miên chẳng kém gì cậu.

Seungkwan thấy Vernon đi tới liền nhanh tay đẩy sẵn ghế bên cạnh ra.

- Ngồi với mình này ~

Mỉm cười vì thói quen này của bạn. Vernon vui thầm ngồi xuống cạnh bên.

- Hay ha, anh mày không mời lại mời nó làm gì.

Chuyển đổi sắc mặt sang hệ đánh giá. Cha nội này đã đòi theo còn lắm điều à?

- Ngồi xuống dùm em ạ! 😃

- Xí! Đồ mê trai!

- Ê ăn nói đàng hoàng Yoon Jeonghan!

- Thôi, thôi mình can. Ảnh cũng nhớ cậu mà.

- Mình biết nhồi...

"Móa nuôi cho lớn dại trai đã he!"

Nhìn ông anh ngồi xuống rồi lại thêm một ông anh khác ngồi cạnh. Nãy giờ cứ tưởng là không cùng bàn cơ.

- Hyung, bạn anh hả?

Quay sang nhìn vị đội trưởng đến ăn chực, ăn ké. Jeonghan nhún vai đáp:

- Ờ, cậu ta nói là bạn anh.

- Nae?

Seungcheol lúc này thật muốn khóa miệng cậu ta lại.

Yoon Jeonghan sao lại có cái mỏ chẳng hợp với vẻ ngoài chút nào thế? Đẹp người thì đẹp luôn cái tâm đi được không? Suốt ngày khịa người ta, bộ vui lắm hả!!!

- Chào em, anh là Choi Seungcheol. Đội trưởng của Vernon, và là BẠN của anh em ~ 😊

"Ối, giận rồi à ~" 😗

- Ừ, đội trưởng của mình đấy, cậu chào đi.

- Aaaa, đội trưởng Choi, Seungcheol hyung?

- Haha em gọi thế nào cũng được ~

- Nae, vậy Seungcheol hyung nha ~

- Em dễ thương thật, chả bù cho anh họ em nhỉ ~

Vừa nói vừa nhìn sang Jeonghan. Kìa, mỏ lại giựt giựt rồi kìa. Để xem cậu khịa tôi tiếp thế nào.

Nở một nụ cười "thiện lành" Jeonghan đưa tay sang, sờ lấy cằm hắn rồi khều nhẹ.

- Nó...dễ thương hơn tôi thật à?

Tay Jeonghan vừa chạm thì đầu hắn dường như đã trống không. Nếu phải dùng một từ để diễn tả, thì xin thưa...

"ĐƠ"

- Thật lòng sao? Đội. Trưởng. Choi ~

Nhìn ông anh mình trêu vờn vị kia. Seungkwan liền khoái chí thì thầm vừa đủ để hỏi bạn.

- Ya, dụ gì đây? Người này thích anh mình hả?

- Cậu nhìn ra rồi à?

- Chòi oi, rõ như ban ngày. Tắt đèn đi cũng nhìn ra được!

- Haha Seungkwan thật là ~

"Thế mà cậu vẫn không nhìn ra tình cảm của mình này..."

Nắm lấy tay quýt nhỏ. Vernon khiến Seungkwan ngơ ngác nhìn xuống rồi lại nhìn lên cậu.

Nở một nụ cười ngọt ngào. Vernon thì thầm vào tai Boo.

- Đánh lẻ nhé?

- Hả?

- Mình muốn ở riêng với Boo. Để hai người họ ở đây đi, không sao đâu ~

- Nhưng ma-

- Suỵt...

Nhắc Boo im lặng. Nhân lúc hai người kia chưa dừng ghẹo nhau. Cậu nắm lấy tay Boo rồi chuồn ra cửa sau...

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro