14. Tâm tư gà bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan cùng Vernon lên xe. Vì sợ Jeonghan giận nên liền lấy điện thoại báo cho anh một tiếng.

- Nhắn cho ảnh hả?

- Ừm, cậu thật là, sao lại đòi ăn riêng lúc này?

- Thì cậu vẫn đi với mình mà 😌

- Thì ai bảo cậu kéo mình đi...

- Haha thế do mình sao?

Bĩu môi, khoanh tay lại không thèm nói nữa. Vernon dạo này cứ sao ấy, rất thích ẩn ý, cũng rất vô tư vô tâm mà khiến tim cậu nhộn nhịp không ngừng.

Cứ như cậu ấy...

"Đang tán tỉnh mình vậy..."

Dừng xe tại một quán ăn gần đó. Vernon nhanh ra trước mở cửa xe cho bạn. Cậu chàng vẫn luôn quen tay, quen tay việc chắn trên đầu bạn để bạn không đụng đầu.

- Cảm ơn nha ~

- Việc của mình mà ~

- Hì hì 😊

- Sao thế?

Dùng giọng nói ngọt ngào yêu chiều mà hỏi. Vernon cả tối nay toàn rót mật vào tai Boo thôi.

- Hong có gì, đi thôi, mình đói rồi ~

Cùng bạn đi vào, Vernon thầm vui khi có vẻ tâm ý này đã dần được quýt nhỏ nhận ra phần nào.

Ngồi vào bàn, cả hai gọi một phần lẩu lớn như quán trước vì đây là món Seungkwan muốn ăn. Cả tuần nay đi làm liên tục muốn rả người luôn. Vì thế bây giờ bé phải ăn cho đã.

- Cậu ăn nhiều vào, dạo này ốm đi rồi...

Seungkwan vừa ăn vừa đáp:

- Mình biết nhòi ~

Nhìn bạn yêu chiều, giờ có ngồi nhìn Kwan ăn thôi cậu cũng thấy no chứ đừng nói là...

"Là..."

Đột nhiên cảm giác chạnh lòng mấy ngày nay lại ào tới. Vernon hơn 1 tuần nay thật sự rất nhớ bạn. Dạo trước dù có bận nhưng mỗi tuần vẫn cố mà gặp nhau 2 - 3 lần.

Giờ thì hay rồi, mớ chim sắt đó "cướp" quýt nhỏ đi hơn 1 tuần trời. Cao điểm du lịch quái gì đó không biết. Vernon chỉ biết, cậu còn không nhanh tỏ rõ lòng mình, thì cậu sẽ chết sớm vì nhớ Kwan, không được cạnh bạn, lại không được than vãn, nói lời yêu với bạn.

"Cứ kèo dài thế này...mình chết mất Kwan à..."

- Kwan à...

- Hở?

Rời khỏi chén lẩu, Seungkwan nhìn bạn.

- Sao á?

- Seungkwan mấy ngày qua...có nhớ mình không?

- !?

"Cậu ấy...sao lại hỏi vậy?!"

Dĩ nhiên là Seungkwan nhớ Non. Nhớ rất nhiều rất nhiều luôn. Mình mới là người đơn phương Non mà. Sao lại không nhớ được chứ...

Buông chén xuống rồi nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang chằm chằm nhìn mình. Tim Seungkwan lúc này như đang đình công vậy...

Nó là đang hồi hộp hay là lo sợ tình cảm cất giấu lâu nay đã bị phát hiện rồi?

- C-cậu hỏi lạ vậy...dĩ nhiên là nhớ rồi. Mình nhớ cả Jeonghan hyung, Shua hyung rồi còn cả-

- Ý mình là...

- ??

Ngắt lời Seungkwan, cậu với lấy tay bạn đang trên bàn rồi nắm lấy.

- Mình rất nhớ Kwan, mình chỉ muốn biết Kwan có nhớ mình như mình nhớ cậu không.

- Non à...

"Cậu cũng..nhớ mình sao?"

Phải nói sao đây...Seungkwan vui lắm, cũng rất hạnh phúc. Nhưng cũng chỉ là...nhớ tớ như một người bạn thôi...không phải sao?

- Ừm, như nhau mà, sao khác được chứ ~

Nhìn quýt nhỏ vẫn chưa hiểu ý. Vernon thầm bất lực, hối hận khi để mối quan hệ của hai người mãi dậm chân bấy lâu nay.

Cậu đã "vượt giới" tình bạn này từ khi hai đứa học trung học. Đến khi lên đại học, không được dính lấy nhau hằng ngày như xưa, cậu mới dần nhận ra tình cảm đối với Kwan đang dần có nhiều mong cầu hơn cả một người bạn.

Tuy là nhận ra, nhưng do chuyện này thật sự là lần đầu cậu trải qua. Lần đầu biết yêu, lại yêu luôn cả bạn mình. Vernon của tuổi mới lớn thật rất sợ mất bạn, nên mới dây dưa mãi đến giờ.

Thế giờ thì sao? Không sợ à? Sợ chứ! Sợ rất nhiều là đằng khác. Nhưng thay vì mãi sợ hãi rồi mãi dậm chân với người mình yêu thế này. Vernon thà rằng một lần nói ra rồi tìm cách theo đuổi khiến Boo thích mình vẫn còn hơn tiếp tục trong vỏ bọc "bạn bè".

- Nhưng mình thì khác Kwan à...

- Hở? C-cậu nói khác gì?

Đứng hẳn dậy, Vernon trả tiền bàn ăn rồi kéo bạn ra ngoài. Ngồi trong xe, Seungkwan không dám nói thêm gì vì vẻ mặt của tên này hiện cực kì nghiêm. Cứ như đang giận vậy...

Dừng xe tại sông Hàn. Vernon tháo dây an toàn cho cả hai rồi kéo Kwan ra ngoài. Vẫn nắm lấy cổ tay bạn, Vernon hít một hơi sâu rồi đan lấy năm ngón tay đang buông lỏng.

!?!!

- S-Sao thế Non? Nãy giờ cậu làm mình lo á...

- Kwan, nếu mình nói...

Nhìn bạn, Vernon lấy hết can đảm làm liều.

- Mình không muốn chúng ta làm bạn nữa...cậu thấy sao?

- C-cậu ngốc hả?!

- S-sao lại không muốn làm bạn với mình nữa??

- Mình làm Non giận sao? Cậu ghét mình rồi?

Seungkwan hoảng loạn hỏi tới tấp. Vernon thấy không ổn liền ôm chầm lấy bạn vỗ về.

- Không đâu ~

- Kwan đừng sợ, mình không ghét cậu. Không bao giờ có chuyện đó...

- Th-thế sao lại nói thế? Có biết làm mình sợ lắm không...

Nắm lấy áo người ta mà nhàu. Tim Seungkwan rớt ra luôn mất...

- Xin lỗi, mình lại úp mở dây dưa nữa rồi...

- ?

Khó hiểu rời ra. Seungkwan nhìn bạn ở một khoảng cách rất gần. Phải nói là gần nhất từ khi hai đứa biết nhau đến giờ.

Không sai một chút nào khi chọn nơi yên tĩnh để tỏ tình. Không gian xung quanh yên ắng đến mức khiến Vernon mất tự chủ...chạm môi quýt nhỏ.

Seungkwan hốt hoảng mở to mắt nhìn Vernon đang cách mắt mình chỉ 1 cm. Không, ở môi thì cả 0,01 mm cũng không thể.

"Non đang hôn mình?!!"

Từ hoảng hốt đến phối hợp. Seungkwan dần bị cậu bạn chi phối khi người ta đang rất thành thục chơi đùa cánh môi mỏng của mình.

Chạm nhẹ rồi đến cuồng nhiệt mút lấy cả đầu lưỡi đỏ hồng đang tê dại của Kwan. Vernon "rót đầy mật ngọt" vào toàn bộ tâm can người yêu cậu từng ngày ta quen nhau.

Buông tha cho cánh môi đã sưng đỏ. Vernon thích thú cười khi vẻ ái ngại của quýt nhỏ đang phơi bày trước mắt cậu.

- Kwan ngại sao?

- C-cậu còn mặt mũi hỏi hả?

Đánh vào ngực hắn một phát. Seungkwan ngay cả nhìn cũng không dám nhìn thẳng đây này.

- Vernon à...

- Hửm?

- Sao lại hôn mình? Cậu có biết điều này nghĩa là gì không?

- Ừm...mình biết ~

Mong đợi với câu trả lời ấy. Seungkwan ngước nhìn bạn.

- Nghe kĩ nhé Kwan ~

- Mình thích Kwan, mình yêu Kwan. Mình muốn chúng ta ngưng làm bạn...

- Vì mình muốn làm người yêu Kwan. Muốn được làm bạn trai cậu. Muốn được...

"M-Mình đang mơ sao..."

- Kwan yêu...

- ............

- Được không, Kwan?

Hồi hộp đợi câu trả lời. Seungkwan cứ nhìn cậu, nhìn đến mức cả mắt cũng không thèm chớp.

- Seungkwan à?

- Mình...

- ?

- Có thật cậu muốn ở bên mình không?

- Thật!

- T-từ khi nào?

- Từ khi vào trung học mình đã tơ tưởng cậu rồi.

- Th-thẳng thắng thật đấy Chwe Hansol...

- Vậy...Kwan có thích mình không?

Không nhịn được mà cười lên. Seungkwan hoàn toàn không giấu được niềm vui hiện tại. Người bạn quý giá nhất đời em hóa ra cũng yêu em này. Còn gì tuyệt hơn đâu ~

- Cậu nhìn mặt mình còn không biết hả ~

- Th-thật á?

- Mình yêu cậu, Chwe Hansol, thanh mai trúc mã của mình ~

- Kwan à!

Vui mừng ôm chầm lấy bạn. Cuối cùng đời này của Vernon cũng có một quyết định liều lĩnh đúng đắn rồi!!!!

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro