15. Thiếu ngủ có hại tới ý thức?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về lại đôi lớn đã phát hiện mình bị bỏ rơi.

Jeonghan mất hứng không thèm ăn nữa, đòi về, nhưng Seungcheol thì đói thiệt. Nên hắn đành đưa ra một lời đề nghị hết sức kì quặc.

Hắn mời Jeonghan về đồn cùng trực đêm với hắn. Cùng ăn mì Ramen được nấu theo công thức đặc biệt do hắn tự nghĩ. Đã thế còn luôn mồm PR chắc chắn Jeonghan sẽ thích sẽ mê.

Vì thế nên bây giờ Jeonghan đang ở đây...tại sở cảnh sát Seoul...

"Mình bị khùng hả ta..."

"Nhà hàng không ăn lại về đồn ăn..."

"Chắc thiếu ngủ quá rồi..."😮‍💨

Xoa xoa vùng thái dương, Jeonghan không hiểu vì sao lại khùng điên theo cậu ta về đây.

Đã thế...

"Thích nhìn không! 😃"

Cả một đám đực rựa, thế mà cũng nhiều chuyện chẳng kém phái nữ. Từ lúc theo Seungcheol vào là hết người này chỉ đến người kia chỏ. Thì thầm, xì xào oan oan như một bọn ong. Ồn hết cả đầu!

À, nhưng bù lại, nhóc ồn ào mê Jisoo nhà mềnh thì không thế ~

Seungcheol tìm nồi, tìm bếp nãy giờ cũng chịu ra. Trung úy Lee thì mới đi mua cho anh nước ngọt về. Đúng là chu đáo hết sức. 10 điểm to bực từ bạn yêu Jisoo nhé.

- Jeonghan hyung, nước đây ạ!

- Cảm ơn em ~

- Tôi cũng tìm đồ vã cả mồ hôi này. Sao không thấy cảm ơn?

- Thì cậu tự muốn mà, ai mượn. 😒

"YOON JEONGHAN 💢"

Ừ, do hắn, do hắn cả. Lo cậu ta về thì lại không ăn uống tử tế. Lo cậu ta thà ngủ cũng không lo cho bụng rỗng nên tôi mới phải thế này này! Lo chuyện bao đồng này, được chưa!

Xé toạc gói mì ra rồi thả xuống nước. Hành động dằn mặt con thỏ bướng bường rành rành.

Seokmin dĩ nhiên là không nhìn ra. Cậu mặc kệ ông anh đang xì khói mà hỏi Jeonghan tới tấp.

- Hyung, có thể cho em số anh Shua không ạ?

- Tiệm của ảnh ở đâu vậy? Em muốn tới mà không biết hỏi ai. Thằng Vernon không chịu nói cho em.

- Thế cậu nghĩ anh sẽ nói à? 😅

- A-anh không muốn nói ạ...🥺

Gì thế? Vẻ mặt cún con sụt sụi này là đang muốn dụ anh à? Nghĩ dễ thế á? Xin lỗi nhá!

Đoán đúng dòi ~

Yoon Jeonghan chỉ chịu mềm không chịu cứng cực thích các em trai đáng yêu, nghe lời như thế này.

- Đâu nào, anh đã bảo thế đâu ~

- Thế anh giúp em được không ạ? 🥺

- Được thì được, nhưng anh chỉ cho biết địa chỉ quán nó thôi nha.

- Còn số thì phải xem khả năng của em. Anh chưa muốn bị Jisoo cắt cơm đâu ~

- Nae! Em sẽ cố hết mình ạ!

Nhìn thằng nhóc nghiêm túc đáp lại liền không nhịn được cười. Jeonghan đang ngồi cười với Seokmin, vô tình lia mắt nhìn về nồi mì liền nhìn thấy hắn cũng đang...nhìn mình.

Hai mắt vừa chạm nhau liền nhìn đi hướng khác. Bảo lộ thì lại giãy, có ai đời như cậu ta không nhỉ?

"Làm khó chịu ghê..."

- Thanh tra Choi?

- Hửm?

Seungcheol giả nai nhìn lên.

- Mì chín chưa?

- Hả?

- ..........

- À, mì chín rồi, cậu đưa đây tôi múc cho.

Nhận lấy bát từ Jeonghan, rõ ràng là phòng điều hòa, cơ mà mồ hôi trên đầu Seungcheol cứ nhễ nhại mãi thôi.

Che đi nụ cười trên môi vì sự ngại ngùng lộ liễu đã bị anh nhìn thấu. Jeonghan càng ngày càng muốn ghẹo Seungcheol hơn.

"Thật tò mò...mình muốn nhìn thêm vài biểu cảm nữa..."

_____

Dứt đũa cuối cùng khỏi bát mì. Jeonghan thỏa mãn ôm bụng giơ ngón cái lên với Chef.

- Ngon lắm luôn đội trưởng!!

Mỉm cười đáp lại, Seungcheol biết mà.

- Thế thì tốt, tôi còn sợ không vừa ý cậu đây ~

- Không đâu, không đâu, ngon lắm luôn, mì kiểu này tôi chưa từng ăn bao giờ.

- Ở nhà chỉ toàn bỏ vào nước sôi rồi húp thôi. Không ngờ còn có thể ăn thế này...

Nhìn Jeonghan tràn đầy năng lượng khen không ngớt lời. Seungcheol thầm vui vẻ, thấy xứng đáng vô cùng khi bỏ thời gian ngủ ít ỏi ra ngồi đây.

- Thu dọn đi bác sĩ Yoon, tôi đưa cậu về.

- Ả? Ch-chờ tôi chút...

Loay hoay kiếm trong túi hộp băng keo cá nhân hình thỏ. Jeonghan nhìn nó cười rồi đưa cho Seungcheol.

- Cho cậu!

- Hửm? Cho tôi á?

Nhìn nó, Seungcheol khó hiểu nhận lấy rồi hỏi:

- Để làm gì?

- Thì dán vào mặt cậu chứ làm gì?

- ?

Nhìn Seungcheol vẫn ngơ ngơ không hiểu, Jeonghan nhẹ cười bất lực rồi tiến lại lấy trong hộp ra một miếng.

Gỡ đi những miếng dán. Nhìn lên nơi đang bị trày trên trán. Jeonghan nhẹ nhón chân rồi nhẹ nhàng dán lên.

- Xong rồi ~

- ?

Đưa tay sờ vào. Seungcheol ngơ ngác nhìn Jeonghan.

- Giữ mà xài đi Thanh tra. Toàn bị thương rồi không chịu chăm gì hết.

- Coi như quà đáp lễ vì cậu đã nấu mì cho tôi. Cảm ơn nhiều nhé ~

- Ờm...ừm...đ-đừng khách sáo...

- Đi thôi, đưa tôi về!

Cùng Jeonghan ra ngoài, Seungcheol bỗng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp.

Anh lo lắng tiến lại nơi thẩm vấn kiểm tra.

- L-Lee Chan?

- !!!!

- Hy-hyung...?

- Sao em lại ở đây? Có chuyện gì?

Đồng nghiệp đang lấy lời khai ngạc nhiên liền hỏi:

- Người quen đội trưởng ạ?

- U-ừ...

Lee Chan cúi gầm mặt xuống chẳng buồn nhìn lên. Jeonghan thấy thế thì liền đi lại.

- Sao thế?

- Jeonghan à, xin lỗi, nhưng tôi bắt xe cho cậu về trước nha?

Ngạc nhiên nhìn Seungcheol rồi lại nhìn xuống cậu bé trung học kia. Jeonghan thầm tò mò người này là gì của hắn?

- Bận rồi sao?

- Ừm, tôi có việc phải xử lí ở đây, xin lỗi cậu, để tôi gọi xe cho nh-

Vừa lấy điện thoại định đặt xe liền bị Jeonghan giữ lại.

- Sao thế?

- Không cần đâu. Tôi không muốn về nữa...

- Hả? Không phải cậu mệt sao?

- Giờ này...nửa đêm rồi mà?

"Ai chả biết...nhưng mà...tôi muốn biết người này là ai..."

- Không sao, tôi muốn ở lại. Khi nào cậu xong việc thì đưa tôi về cũng chưa muộn.

Khó hiểu nhìn Jeonghan. Seungcheol đúng là lần đầu thấy vẻ mặt dối lòng không chớp mắt này.

"Còn bảo không sao? Đang buồn ngủ lắm mà?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro