16. Em trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm chiều ý Jeonghan vì giờ Seungcheol cần biết thằng nhóc này vì sao lại ở đây...

- Lee Sung, có thể nói tôi biết chuyện gì được không?

- Dạ? Cậu nhóc này...chẳng lẽ là người nhà anh?

- Ừm...em trai tôi.

Jeonghan nghe được điều muốn biết liền ngạc nhiên mà nhìn cậu bé thật kĩ.

"Nói mới để ý...đúng là có chút giống..."

- Thế thì anh thử nói chuyện với cậu bé cũng được...

- Lee Chan, cậu ấy bị tố cáo bạo lực học đường.

- Hả???

Nhìn xuống Lee Chan, Seungcheol khó tin hỏi lại lần nữa.

- Cậu không lầm chứ?

- Không đâu ạ, sáng nay có vài học sinh cùng lớp đến tố cáo. Cả ngày nay gọi điện triệu tập không được, nên bọn tôi mới phải đi tìm trong đêm thế này đây.

- Có vẻ chột dạ nên mới-

Nghe tới đây, Jeonghan liền khó hiểu hỏi chen vào.

- Cậu không tìm được người thì liền quy chụp thế à?

- Nae? Anh là...?

- À, bạn tôi.

- Cơ mà...tôi thấy Jeonghan nói rất đúng...cậu có thể trình bày rõ hơn bằng chứng cho thấy thằng bé sợ tội không?

- Bởi vì từ giờ...tôi sẽ là người giám hộ của Lee Chan!

"Anh..."

____

*Phòng làm việc của Thanh tra Choi.

Tạm bảo lãnh được Lee Chan ra ngoài. Seungcheol mệt mỏi bóp nhẹ vùng thái dương rồi kéo thằng bé lại ngồi.

Jeonghan dĩ nhiên là bên cạnh nãy giờ. Tuy là hắn rất muốn nhanh đưa người ta về. Nhưng nhìn vẻ hiếu kì này thì có vẻ là còn trụ thêm được.

- Cậu mệt chưa?

- Không sao, anh lo cho thằng bé đi. Tôi thức trắng đêm như cơm bữa ấy mà. 😌

- Haizzz...

Quay sang nhìn em, Lee Chan nãy giờ một tiếng cũng không hề nói. Seungcheol thật rất nóng ruột, cũng rất khó hiểu, vì sao nãy giờ mà người giám hộ của thằng bé vẫn chưa tới?

- Chan à, em có thể giải thích cho anh được chưa?

"Gì vậy? Hỏi trực tiếp luôn hả?"

Jeonghan nghĩ không sai mà. Tên này mà hỏi han dịu dàng được thì bão tới!

- Em...

- ......

- Sao thế?

- Nếu em nói...em mới là người bị bắt nạt...anh tin không?

- .........

- Tin!

- Dạ?

- Anh bảo tin, thế đã chịu kể chưa?

"Cái tên này...cần tui đào tạo một khóa lời hay ý đẹp không?" 😇

Hyúch nhẹ vào tay hắn, Jeonghan khẽ lắc đầu ý muốn Seungcheol lựa lời hơn.

"Gì?"

"Lựa lời xíu đi!"

"Gì cơ?"

"🙄"

Môi Seungcheol vểnh lên "giao tiếp" với Jeonghan bằng thần giao không cảm được. Thầm bất lực, thôi thì để Jeonghan làm mẫu cho hắn một lần.

- Lee Chan à, anh là Jeonghan nhé, Yoon Jeonghan, rất vui được gặp em.

- A, em chào anh.

- Hì, em ăn tối chưa?

- Dạ? D-dạ rồi ạ...

"Người này...bạn ảnh sao?"

- Lee Chan đi làm thêm hả em?

- Dạ?? S-sao anh biết ạ?

- Ồ, anh đoàn đúng rồi sao?

- Dạ, em đi làm ở cửa hàng tiện lợi, ca đêm nên hơi khuya ạ...

Nghe tới đây, Seungcheol liền ngạc nhiên hỏi thêm:

- Em đi làm? Sao lại phải cực thế? Đang là năm cuối cấp nữa, Dì không nói gì sao?

Lee Chan lắc đầu với vẻ buồn bã.

Jeonghan nghe nhắc đến Dì liền hiểu được 8 9 phần. Có vẻ gia đình Seungcheol cũng khá phức tạp...

- Chan à, em...không muốn bị đổi trắng thay đen đâu nhỉ?

- Dạ?!

Nhìn sang Jeonghan, Lee Chan không hiểu anh đang nói gì? Và dĩ nhiên, Seungcheol cũng thế.

- Cậu nói gì thế?

Mặc kệ Seungcheol, Jeonghan tiếp tục nói điều mình muốn.

- Anh và Seungcheol đều tin em không phải người bắt nạt. Vậy chiếu theo lời em nói, người bị bắt nạt phải là em. Thế có nghĩa là...

- Bọn bắt nạt đó...vừa ăn cướp vừa la làng, đổ tội cho em đúng chứ?

Mở mắt thật to nhìn người anh xinh đẹp lại cực kì thông minh. Lee Chan phục rồi, anh cậu còn phải chờ cậu nói, thế mà anh ấy chỉ vừa nghe qua vài lời đã đoán được toàn bộ luôn này!!

- Chan, thật hả?

Gật đầu đáp lại người anh cùng cha khác mẹ, Lee Chan thở ra một tiếng rồi từ từ kể lại. Và mọi chuyện không khác Jeonghan nói là bao...

Seungcheol nghe xong thì lùng bùng lỗ tai. Những ngày tháng anh không gặp Lee Chan, mẹ em thế mà lại mất cách đây không lâu...

Nói sao nhỉ...quan hệ giữa Seungcheol và đứa em trai này cũng không phải quá thân thiết. Không phải anh không muốn, là Lee Chan không cho anh cơ hội.

Mẹ anh là Luật sư. Ba là doanh nhân - chủ tịch Công ty K. Ba anh ngoại tình với mẹ Chan - một người phụ nữ gặp được khi đi công tác.

Ba và mẹ, hai người đã có một cuộc nói chuyện thống nhất để đi đến quyết định giải thoát cho nhau. Bởi thật sự mẹ anh là con người của công việc. Ông tôn trọng anh nên để anh đi theo mẹ. Lee Chan là sau khi hai người cưới nhau thì mới có em.

10 năm sau thì ông mất do bệnh, lúc này Seungcheol mới đến viếng. Khi đó anh 22 còn Lee Chan 10 tuổi. Seungcheol không ghét em, ngược lại còn rất quan tâm, nên đã nói chuyện và đưa số điện thoại cho em để hai người có thể liên lạc.

Nhưng Chan không làm vì cảm thấy có lỗi. Bởi cậu luôn nghĩ mẹ mình là người phá hủy gia đình anh.

Bố Choi công bằng phân chia tài sản cho 2 anh em. Phần của Seungcheol anh giao lại cho mẹ. Phần của Chan thì mẹ - bà Songhwa giữ.

Chưa tới 1 năm thì bà đi thêm bước nữa với người khác - giám đốc Công ty K. Và cũng là cha dượng hiện tại của Chan.

Cũng không thể trách, vì từ lần đầu gặp, Seungcheol đã biết bà là kiểu phụ nữ trái ngược hoàn toàn với mẹ anh. Kiểu người...sợ bản thân sẽ không sống nổi nếu không có đàn ông...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro