17. Mở lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé này tuy đã kể, nhưng mọi thứ hẳng còn chưa rõ...lấp lửng nhỉ? Ngoài chuyện trên trường thì chuyện ở nhà phải nói là cực kì mơ hồ.

Xem chừng em trai vẫn chưa muốn mở lòng, Seungcheol đành gặng hỏi thêm:

- Chan à, mẹ em vì sao lại...

- ........

- Bà...tự tử ạ.

"Sao cơ?!!!"

Mọi câu hỏi muốn hỏi khi nãy lại không dám thốt ra. Cổ họng Seungcheol ứ nghẹn, anh thật không biết nên phản ứng thế nào...

- C-Chan à...

Nhẹ cười lên, Lee Chan lắc đầu hóa giải:

- Không sao, cũng được 1 tháng rồi, anh cứ thoải mái đi ạ.

- ......

Do dự một lúc, nửa muốn hỏi nửa lại không. Jeonghan hiểu Seungcheol đang lúng túng thế nào, đành ra tay thêm lần nữa.

- Chan, em có ngại chia sẻ với bọn anh không? Bọn anh muốn biết ~

Ngạc nhiên vì anh xinh đẹp lại một lần nữa nói giúp anh hai. Lee Chan nhìn Seungcheol, nhận thấy anh thật sự quan tâm mình, hiểu được tâm ý của hai người. Cậu ngập ngừng nói ra:

- Từ khi ba mất, mẹ được ông Giám đốc trong công ty thường xuyên lui tới hỏi han. Lâu ngày, hai người họ nảy sinh tình cảm lúc nào không hay.

- Nhưng mà...đây chỉ là suy nghĩ ngây thơ của em thôi.

- Khi lớn hơn, em dần hiểu mục đích ông ta tiếp cận mẹ là vì tài sản ba để lại. Và còn cả em, ông ta cần em để lật đổ chú Choi.

- Cũng may, mẹ em chưa triệt để ngu muội, nên chưa bao giờ tiết lộ số tài sản đang ở đâu. Còn em, từ khi biết rõ tâm tư ghê tởm đó liền đổi sang họ mẹ để tránh bị lợi dụng. Em không muốn làm công cụ hạ bệ Chú Choi.

- Không gì theo ý hắn, nên ông ta dần bỏ bê mẹ, không thèm o bế hay quan tâm. Cũng có thể nói là nhân quả của mẹ đã tới, ông ta ngoại tình, à không, là có nhân tình công khai.

- Chứng kiến liên tục nhưng lại không làm được gì, nên tinh thần mẹ dần không ổn định, lâu dần thì bị trầm cảm. Cuối cùng là tự kết thúc cuộc đời bằng thuốc ngủ. Sau đó thì em gặp chuyện này.

- Mọi chuyện...là như vậy ạ.

Cả một quảng thời gian dài và khó khăn, Lee Chan chưa một lần muốn gọi cho anh để giải bày. Seungcheol lúc này ngoài đau lòng thì sự hổ thẹn với tư cách một người anh cũng không hề ít.

- Xin lỗi em...

- Nae? S-sao anh lại xin lỗ-

- Anh đáng ra nên kiên quyết gặp em hơn, nếu anh kiên quyết thì có thể đã...đã...

"Đ-Đã thế nào đây...?

Hiểu vì sao Seungcheol không thể tiếp tục. Lee Chan mỉm cười nói vào:

- Chẳng có "có thể" nào ở đây hết ạ.

- Cho dù em thường liên lạc với anh, thì đây vẫn là lựa chọn của mẹ em. Là những điều bà ấy nên gánh chịu khi đã lựa chọn. Anh chẳng có lỗi gì cả, hyung...

- Ừm, thằng bé nói đúng, Seungcheol à, sốc lại tinh thần, giờ là lúc cậu có thể giúp em ấy, là ngay bây giờ thôi.

Nhìn sang Jeonghan, Seungcheol hiểu chứ, anh hiểu hơn ai hết, nhưng cảm giác này thật sự rất khó chịu.

🍒: Hiện em vẫn còn ở với ông ta sao?

🦦: Dạ, ở chứ.

🍒: Anh nghĩ em nên tách khỏi ông ta, số tài sản ba chia cho em đủ để em an tâm học đến khi ra trường mà?

🦦: À, nó ạ...

🍓: Sao thế? Có gì khó nói hả nhóc?

🦦: Thật ra em chưa từng quan tâm, cũng không hỏi mẹ. Nên bây giờ em cũng không biết mẹ giữ số tài sản đó thế nào...😅

🍒: Hả?! Vậy...

🦦: Không sao đâu hyung, em ở được, hắn không dám đuổi em đâu. Đến tai hội đồng quản trị thì hắn cũng không dễ sống, nên em tạm vẫn có chỗ ngủ ạ.

🍓: Này, chỗ ngủ không "tạm" được nha bé.

🦦: Em hiểu, nên đi làm thêm kiếm tiền là giải pháp để sớm ngày tự lập ạ! 😁

"Haizzz..." 🍓🍒 😮‍💨

Hai ông anh nhìn nhóc em cười mà chẳng biết phải khuyên thêm thế nào. Thôi thì đành đi bước nào tính bước đó vậy...

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro