18. Người già dễ dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc, cốc*

🍒: Vào đi!

Người bên ngoài mở cửa đi vào.

- Đội trưởng, bên ngoài có người tìm học sinh Lee Chan ạ.

🍒: Ai vậy??

- Không biết ạ, chỉ nói là anh trai.

🍒 "Anh trai????"

🦦: A! Hình như là Mingyu hyung ạ. Để em ra gặp!

Ngơ ngác nhìn Lee Chan chạy ra gặp "anh trai pha kè" từ đâu rơi xuống. Máu nóng trong người bắt đầu khởi động. Hắn khó chịu cùng ra xem kẻ nào mạo xưng.

Jeonghan nhìn vẻ phụng phịu dậm chân ấy thì liền tò mò lẽo đẽo theo sau. Vừa ra thì ôi bất ngờ!!

🍓: Wonwoo?? Myungho??!!

Giọng nói quen thuộc từ đầu phát ra, Wonwoo lách đầu khỏi tấm thân to lớn để nhìn xem là ai.

🐈‍⬛: Jeonghan hyung???

🍓 "Em dâu tương lai quen Wonwoo nhà mình sao?"

🍒: Gì thế?!

🍓: E-em tôi. Sao em lại ở đây?

Wonwoo ngạc nhiên đi tới. Mingyu thấy anh gặp người quen liền không khỏi tò mò.

🐶: Ai thế thầy?

🐈‍⬛: À, anh bạn bè của anh.

🐶: Hửm? Là anh hay bạn bè ạ??

🐈‍⬛: Cả hai 😅

Đang khó hiểu thì Lee Chan chạy lại.

🦦: Hyung, sao anh biết mà tới thế?

🐶: À...quanh chỗ nhóc làm có đàn em trong hội, tụi nó thấy cảnh sát đưa nhóc đi nên báo cho anh. Sẵn chở thầy về nên anh định ghé giúp...

🐶: Cơ mà...xem ra không cần nữa nhỉ?

Cảm nhận được mùi sát khí đâu đây. Mingyu đưa mắt nhìn ông anh cảnh phục đang nhìn muốn thủng mặt mình.

🐶: Xin hỏi...đồng chí có chuyện gì với tôi à?

🍒: .........

🦦: À, em xin lỗi.

🦦: Đây là anh em ạ, cảnh sát Choi Seungcheol.

🐶: Àaaaa, rất vui được gặp anh, tôi là Kim Mingyu.

Lịch sự muốn bắt tay, Mingyu ăn ngay một quả bơ ghẻ lạnh.

🐶: ?

🍒: Là anh trai ruột! R UỐT RUỐT NẶNG RUỘT!

🐶: Nae??

🍒: Em hết người để quen rồi hả? Sao lại giao du với giang hồ?

🦦: Dạ-?

🐶: Ê động chạm nha anh kia! Giang hồ thì sao? Giang hồ ăn hết của nhà anh hả?

🍒: Có cũng chẳng cho cậu ăn 🙂

🐶: ANH!!

Khói lửa sở cảnh sát sắp nổ ra. Jeonghan còn không can thì BÙM chắc kèo.

🍓: Sao thế? Hai vị định đúm nhau à? Có cần tui gọi đồng nghiệp qua xem không?

🍒🐶: ............😐

🐈‍⬛: 😌

🍓: Cậu là học trò mới của Wonwoo à?

🐶: A, vâng, chào anh, em là Kim Mingyu.

🍓: Ồ, lịch sự quá nè ~

Cơn bực vì em trai nhận người khác là anh chưa nguôi thì cơn giận khác lại kéo đến. Seungcheol mất tự chủ kéo tay Jeonghan về.

🍓: !?

🍓: G-gì thế?

🍒: Đi về! Không phải cậu buồn ngủ à? Vẫn còn sức giao lưa với trai sao?

🍓: Hả?

🍒: Hả hả cái gì? Đi về!

Lại khó hiểu hơn rồi. Wonwoo đứng nhìn nãy giờ cũng nhận ra vài điều liền đi tới kiểm tra.

🐈‍⬛: Anh là...bạn anh Han sao?

🍒: Ừ!

🍓: Đúng rồi, tiện nè, Wonwoo về với anh luôn không?

🐶: Không được! Em chở anh mà! Sao lại bỏ em về với người khác thế?

🍵: ....

Hồng trần này rõ nhỉ...Rõ mồn một nhắm một con mở một con vẫn nhìn ra. Hoặc nhắm tịt luôn chả sao. Myungho đứng ngoài, tao nhã đánh giá nãy giờ cũng xem như cái gì nên biết thì biết hết rồi.

Cũng có duyên thật, anh thầy thằng bự lại quen ông anh tỉnh ruồi. Nhóc Lee mới nạp cũng dính liếu tới ổng.

"Cả người kia cũng vậy..."

Thật muốn thỉnh giáo xem quý ngài tỉnh ruồi quan hệ rộng tới mức nào.

Đánh giá nhiêu đó đủ rồi. Myungho còn không mở mồm thì thằng bự hiện nguyên hình cái chắc. Đại ca bang hội kiểu gì một chút cũng không ra dáng nổi!

🍵: Tém tém lại, thầy Woo có người đón thì cứ để ảnh về, mày níu kéo làm gì?

Thấy Myungho đi lại. Jeonghan hớn hở vẫy vẫy tay chào rồi gọi tên cậu bằng âm thanh cực nhỏ cùng khẩu hình cực rõ.

🍓 Myungho à 👐👐

Nhận được tín hiệu, cậu gật nhẹ chào anh rồi tiếp chuyện đang dở.

🍵: Đi thôi, nhóc Lee cũng không sao rồi.

🐶: Không chịuuuuu!!

Mè nheo đến tận cùng. Mingyu bám hẳn lên vai thầy rồi rú lên một tiếng.

Phần Wonwoo hiện giờ ngoài nặng ra thì chẳng thấy gì ngoài việc nhóc này chẳng khác nào con cún lớn đòi chủ. Anh bất lực quay sang nhìn cậu.

🐈‍⬛: Anh bảo sẽ về cùng anh ấy khi nào?

🐶: Nae? Th-thầy nói sao?

Tâm trạng đột nhiên nhẹ nhõm hơn. Mingyu từ từ rời vai anh hỏi lại:

🐶: Thầy muốn về cùng em thật sao?

🐈‍⬛: Ừm, không về với em thì với ai, anh đi với em mà?

🐶: Thầy ơiii 🥺

🍓 "Ôi dồi ôi, gì đây, gì đây, sắp có em rể hả ta..." 😋

Jeonghan nhìn người được gọi là đại ca bang hội gì đó, mè nheo với em mình liền không nhịn được mà muốn ở lại ghẹo thêm. Cơ mà, tên Choi Seungcheol này bị cái quái gì mà dữ thế? Nãy giờ cứ giữ chặt anh không buông luôn á má!

Nhận thấy Jeonghan đang muốn phản kháng. Seungcheol nhanh kéo anh đi, rồi gọi luôn cả Chan.

🍒: Đi về! Lee Chan theo anh về luôn!

🦦: Ơ? D-dạ

Chào tạm biệt Mingyu, Myungho. Lee Chan nhanh chạy theo anh trai. Còn về phía Wonwoo, dĩ nhiên là được cún lớn hộ tống về ổ...

------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro