19. Sự thoải mái vượt mức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chở Lee Chan về đến nơi. Seungcheol nhanh dặn dò vài điều.

- Có gì phải gọi liền, lần này làm ơn đừng lơ anh nữa.

- Naee! 😊

- Em biết rồi, cảm ơn anh, anh hai!

Vui vẻ cười lên chào tạm biệt. Lee Chan hôm nay quả thật là lần đầu tự làm theo ý mình. Không cần suy nghĩ, đắn đo hay sợ hãi rằng anh sẽ ghét mình. Bởi có lẽ...bao năm qua anh chưa từng có ý định trách mẹ con cậu.

Lee Chan vừa đi, Seungcheol liền trở mặt đăm chiêu. Jeonghan ngồi bên cạnh cũng ngứa mồm lắm rồi.

🍓: Sao? Đội trưởng có suy nghĩ gì?

🍒: ?? Hả?

🍓: Tôi hỏi cậu đã nghĩ được gì rồi?

Nhìn vẻ mặt tự tin của Jeonghan. Hắn khoái chí nghiêng nhẹ người về phía anh.

🍒: Thế Jeonghan đã nghĩ được rồi sao?

🍓: 😳

🍓: C-cậu làm gì đó?

Nở một nụ cười gian manh. Hắn chuyển người về chỗ.

🍒: Tôi ghẹo cậu đấy, không thấy à?

🍓: H-hả!?

"Cái quần đùi, quần dài gì thế!?"

Jeonghan ghẹo người ta thì được. Ai cho cậu ta ghẹo anh chứ!!!

🍓: Choi Seungcheol!!

🍒: Sao?

🍓: Cậu! Cậu! Cậu!

Tức đến đỏ cả mặt, tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt hắn không thốt nên lời.

Seungcheol thấy cũng khá đáng yêu, nên thôi tha cho Jeonghan. Cho chừa cái tội gặp ai cũng trêu cũng ghẹo.

Nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mặt, sử dụng tông giọng trầm ấm thương hiệu. Seungcheol ôn tồn dỗ ngọt bạn nhỏ ngang tuổi.

🍒: Được rồi, đừng giận nữa, tôi sai rồi được chưa ~

Giựt ngón tay ra khỏi. Jeonghan khoanh tay lên giọng.

🍓: Hứ! Coi như cậu thức thời!

🍒: 😗

🍒: Nghiêm túc đây, cậu có suy nghĩ gì? Có phải lại nhận ra gì rồi không?

🍓: À, cơ mà...giờ tôi nói thì cậu sẽ tin theo à?

🍒: Không tin tôi hỏi làm gì?

🍓: Xí, cũng êm tai.

🍓: Vậy...cậu nghĩ lý do gì đám quỷ kia lại đột ngột đổ tội cho em ấy?

🍒: Hmmm...

🍒: Thật ra tôi cũng cấn chỗ này.

🍒: Lee Chan không có ý định tố cáo chúng. Tâm lý bọn bắt nạt thông thường đối tượng im thì chúng cũng chẳng việc gì phải làm chuyện thừa thải này.

🍒: Chuyện này quả thật là lần đầu mới thấy.

🍓: Ùm...nếu em ấy hoàn toàn bị cáo buộc thì kết quả xấu nhất là gì?

🍒: Hửm? Tr-trại giáo dưỡng?

🍓: Chính xác!

🍓: Vậy cậu nghĩ ai muốn Lee Chan vào đó nhất? Tụi bắt nạt à?

🍒: ..........

🍒: Ý cậu là...gả trong kia?

🍓: Lại đúng! Không sai! Chính là ông ta, bố dượng Lee Chan, giám đốc công ty K.

Vừa mới tiễn em vào nhà, thì lại biết người hại em là kẻ chung nhà. Coi có chịu nổi không, muốn xông vào lôi thằng nhỏ đi luôn ghê.

🍓: Ê, bình tĩnh, bình tĩnh!

🍒: C-cái này, sao tôi yên tâm được!

🍓: Không sao, không sao, nếu hắn có thể công khai hại em ấy thì đã không dùng tới cách này.

🍓: Yên tâm đi, hắn đang đắc ý, hiện giờ chắc đang vắt chân đợi ngày Lee Chan cút khỏi nhà hắn một cách hợp tình hợp lý thôi.

🍒: Đồ khốn mà!

Giữ chặt cánh tay Seungcheol, Jeonghan đưa tay còn lại lên xoa nhẹ lưng hắn.

🍓: Nghe tôi, tôi bảo đảm với cậu.

Thở hắt ra, Seungcheol vỗ nhẹ vào tay Jeonghan.

🍒: Tôi nghe, cậu đừng lo...

🍓: Vậy mới ngoan chứ ~

Đi kèm là một cái xoa đầu. Jeonghan quả nhiên là càng ngày càng làm càn. Xoa đầu người ta cũng tự nhiên, thuận tay phết.

Seungcheol tuy là có bất ngờ, nhưng hắn cũng như anh, không hiểu lý do gì lại muốn để yên cho Jeonghan "làm càn".

🍒: Ngoan gì chứ...

🍓: Hì hì

🍒: Vậy cậu nghĩ tôi có thể làm gì? Theo dõi bắt tại trận hắn sao?

🍓: Không cần, mấu chốt của chuyện này chỉ ở chuyện Lee Chan có bạo lực học đường hay không thôi, nên việc chúng ta cần làm là...

🍒: Tìm nhân chứng!

🍓: Chuẩn!

🍒: Vậy chỉ có bạn học, thầy cô ở trường thôi nhỉ? Thế cũng đỡ, những người này còn có thể thuyết phục được.

🍓: Được thì được, nhưng tôi nghĩ sẽ tốn công khá nhiều. Số lượng nhiều thì còn thuyết phục, vài người mà chỉ nói miệng thì không ổn lắm.

🍒: Haizzz...phải ha...cậu nói không sai...

🍒: Phải chi có ai quay lại...

🍒: Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng tìm bằng chứng theo hướng này. Cảm ơn cậu nhiều lắm, Jeonghan.

🍓: À, nhớ là để hai nhóc kia điều tra nha. Cậu tìm thì cũng như không.

🍒: Biết mà, tôi là đội trưởng, bác sĩ Yoon ạ.

🍓: Xì, biết thì tốt ~

🍓: À còn nữa, cậu có quen luật sư nào giỏi không? Tôi có người quen đấy, cần tôi giới thiệu không?

🍒: Hửm? À, cái đó không cần lo. Tôi định nhờ mẹ.

🍓: Hả? Mẹ cậu? Bà ấy...sẽ chịu hả?

🍒: Haha cậu nghĩ gì thế? Mẹ tôi công tư phân minh, không có nhỏ nhen thế đâu.

🍒: Huống hồ, bà chưa từng xem Lee Chan là người ngoài. Năm đó cũng là mẹ lải nhải kêu tôi mau làm quen với em, nên tôi mới nghĩ thoáng hơn thôi.

🍓: Ồ ~ Có dịp tôi phải gặp mẹ cậu mới được. Tôi cực thích những quý bà khai thông tư tưởng nha 😲

🍒: Haha ừ, đợi dịp đi, mẹ tôi cũng cực thích kiểu như cậu.

🍓: Thật á?

🍒: Ừ ~

🍓: 😲

Nhìn vào đồng hồ, Jeonghan nghĩ thầm thôi sáng xin nghỉ là đẹp. 3h sáng luôn rồi còn đâu. Giờ này đi ngủ, sáng 6h dậy, chắc sớm ngày bon chen chiếm chỗ tổ tiên.

____

🍓: Tới nhà rồi, cảm ơn đội trưởng Choi nha ~

🍒: Tôi cảm ơn cậu mới đúng, cực cho cậu rồi.

🍓: Hì, bai!

Dứt lời chào liền đóng cửa xe. Nhưng Seungcheol vẫn còn điều chưa nói. Anh kéo cửa xe xuống rồi lớn giọng gọi.

🍒: Jeonghan à! Mai tôi mua đồ ăn sáng cho nhá?

Jeonghan đã vào tới cổng, nghe thế thì thầm vui rồi lớn giọng hồi âm. Mặc cho bố mẹ đang yên giấc.

🍓: Không cần! Sáng mai tui off! Nếu cậu muốn thì tối ghé đi! Tối tui cũng cần ănnnn!!

Truyền đạt xong thì cười ngọt rồi đi vào nhà. Còn vị bên ngoài thì vẫn chưa nhận ra môi mình đang cong thế nào...

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro